Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân tỉnh dậy đầu tiên.
Trời còn chưa sáng hẳn, bốn phía còn bao phủ bởi lớp sương mỏng.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm còn đang ngủ say, rón ra rón rén đi ra ngoài.
Không lâu sau, Ngô Thế Huân cầm theo một túi bữa sáng trở về. Còn chưa bước vào cửa phòng, chợt nghe thấy một tiếng "Ba" trong trẻo, vang vọng toàn bộ phòng bệnh.
Sức mạnh lớn biết bao, khuôn mặt bị đánh, sợ rằng phải da tróc thịt bong.
Ngô Thế Huân nóng lòng chạy vào phòng bệnh.
Quả nhiên, vừa vào cửa đã thấy Lộc Hàm đang ôm mặt, cúi đầu không dám nói nửa lời. Một bà cô xa lạ với ánh mắt hung ác đang đứng trước mặt, tay vẫn còn giơ. Đó là dì của Lộc Hàm, dì Lộc.
Bên cạnh dì còn có một thằng nhóc, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ như hung thần ác sát. Ngô Thế Huân vô thức nhìn phía bên kia giường, bà cụ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, hai mắt thất thần nhìn tất cả.
Tựa như một người xa lạ đi ngang đứng xem.
"Mẹ tôi té ngã trong nhà nửa ngày mà không ai biết? Rốt cục chuyện gì xảy ra!" Bà dì nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Lộc Hàm, kích động mắng to, hình như không ý thức được, thanh âm của mình tại một nơi yên tĩnh như bệnh viện huyên náo đến cỡ nào.
Ngô Thế Huân âm thầm nắm chặt tay.
Lộc Hàm nhất mực cúi đầu, không lên tiếng. Bà dì thấy Lộc Hàm không nói, càng nổi trận lôi đình, tiến lên giật tóc Lộc Hàm, giày xéo thân xác nhỏ bé của cậu, Lộc Hàm đau đến cắn chặt răng, nhưng vẫn không lên tiếng. Cậu bé thấy dáng dấp hung dữ của mẹ, sợ đến khóc nức nở.
Căn phòng bệnh thoáng chốc nổ vang.
"Nói cho tao biết! Ngày đó mày đi đâu!" Bà dì cả tiếng chất vấn.
"Tại, tại trường học…"
"Tại trường học?" Con mắt bà dì đỏ lên, "Trung thu được nghỉ mày ở tại trường học làm cái gì? !"
"Cháu…" Lộc Hàm chỉ nói một chữ, sau đó không thể giải thích.
Vẫn là mình sai, cho dù giải thích thế nào đi nữa cũng là mình sai.
Giải thích, chỉ có thể sai càng thêm sai.
Bà dì giật mạnh tóc của Lộc Hàm, cố sức mà túm, Lộc Hàm đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không rên một tiếng.
Không biết nên ra tay như thế nào, không biết bảo vệ ra sao. Nhìn bộ dạng cậu cam chịu bị người ta chà đạp, khí lực của Ngô Thế Huân đều bị phong tỏa, sau đó trên mặt một mảnh ướt át.
"Bà ngoại đã nuôi mày nhiều năm như vậy, Tết Trung thu mày để bà ở nhà một mình rồi chạy đi đâu hư hỏng? !" Dì Lộc quắc mắt nhìn trừng trừng Lộc Hàm, tròng mắt hình như chỉ cần đụng nhẹ sẽ rớt ra.
Lộc Hàm nghe nói như thế, cả người run lên, nước mắt từ trong viền mắt rơi xuống.
Dì Lộc thấy bộ dạng này của cậu, bực quá thành giận, hung hăng nắm lấy chiếc cằm cậu, tay kia vung lên tát lên gương mặt đã muốn thủng của cậu, "Mày khóc? Mày còn có mặt mũi khóc? Nếu mà ở nhà thì bà ngoại đâu ngất xỉu mà không ai biết? Bà ngoại bị bệnh lâu như vậy mà mày chết ở đâu? Hả? !"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!