CHƯƠNG 22: Tôi nhớ cậu!

149 7 0
                                    

Trường học là một nơi vô cùng phức tạp. Chứa đựng muôn hình muôn vẻ người.

Có người vào đây, trở thành một người học sinh ngoan hiền thuần khiết; có người lại như rơi vào một chảo nhuộm, biến thành một kẻ không biết xấu hổ tiêu xài hoang phí tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ.

Sự đối lập, chênh lệch như đem nước sông ra so sánh với nước biển vậy.

Đây không biết là nỗi bi ai của nhân tính hay là của giáo dục.

***********************************

Từ khi chủ nhiệm lớp sử dụng phương pháp học nhóm hỗ trợ lẫn nhau, thành tích thi giữa kỳ của lớp nâng lên rõ rệt, những học sinh bình thường quậy phá, thành tích cũng có sự tiến bộ.

Vì vậy mọi học sinh trong lớp đều tán thưởng Độ Khánh Thù: "Lớp trưởng thật lợi hại! Nhờ hắn mà thành tích của Nghệ Hưng và Xán Liệt nâng cao nhanh như vậy, bảng xếp hạng của lớp chúng ta cũng vượt lên trước như vậy!"

"Đúng như vậy! Lần này lớp chúng ta đạt thành tích tốt như vậy, công của Khánh Thù thật lớn!"

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Lộc Hàm cũng bỏ nhiều công sức như vậy, chỉ đổi lại những ánh mắt dè bĩu.

"Nhìn hắn kìa, thật chẳng hiểu ra làm sao! Vậy mà cũng có thể một bước lên trời rồi!"

"Đúng vậy! Chẳng phải tùy tiện dạy một chút ABCD thôi sao, nếu như không phải Thế Huân thông minh, hắn đâu có thể thơm lây như vậy!"

"Cứ nghĩ rằng mình thành thánh mẫu rồi! Nhìn bộ dạng của hắn, thật muốn xé rách mặt ra!"

Nhưng rõ ràng Lộc Hàm chẳng tỏ thái độ gì cả, thậm chí một chút tự mãn cũng không có.

Có đôi khi Lộc Hàm sẽ ác độc suy nghĩ, nếu như những lời mấy người này nói bị Ngô Thế Huân nghe thấy, như vậy, đến tột cùng mặt ai sẽ bị xé ra.

Nhưng mà Lộc Hàm không muốn làm thế, những lời nói cay độc thế này nghe quen rồi.

Hơn nữa, những lời khó nghe hơn nữa, Lộc Hàm nghe cũng không rõ.

Lỗ tai dường như đang kêu to hơn, cũng tốt, cắt đứt những thanh âm độc địa và dơ bẩn này đi.

Lộc Hàm thu dọn sách vở, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Quả hạch cuối mùa hư thối rơi rụng khắp sân trường.

Tỏa mùi khó chịu xông lên mũi.

Kim Chung Nhân đứng dưới lầu vẫy vẫy tay.

Lộc Hàm đi xuống phía dưới, "Giờ phải về sao?"

"Đúng vậy, hai hôm nữa là Tết Trung thu còn gì."

Như đang miêu tả một ngày lễ bình thường, không có chút cảm tình gì. Chứ đừng nói đến niềm vui sướng khi gặp lại người nhà hư những người khác.

Niềm hạnh phúc đó đã định trước không thuộc về mọi người.

Lộc Hàm nhìn hắn hồi lâu, "Không vui sao?"

Nhưng hắn lại cười, "Có gì mà vui hay không vui, đều như nhau cả thôi. Chẳng qua chỉ là một ngày lễ buồn chán thôi sao."

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ