Lộc Hàm vừa cảm giác tỉnh lại, trời đã sáng rồi, người bên cạnh không biết đã dậy đi từ lúc nào.
Ở trong phòng dạo qua một vòng, cũng tìm không được Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không khỏi oán thầm, "Sáng sớm đi mà không thèm từ giã sao?"
Lấy ra điện thoại di động, gọi số của Ngô Thế Huân, "A lô, cậu đang ở đâu?"
"Ngay cửa nhà cậu, giúp tôi mở cửa đi."
Lộc hàm tắt điện thoại, hồ nghi đi ra ngoài, sớm như vậy đi ra ngoài làm gì không biết?
Mở cửa, kinh ngạc nhìn đoàn người đứng trước cửa nhà mình.
Kinh hỉ hớn hở: "Mọi người sao lại tới đây?"
Phác Xán Liệt tràn ngập tinh thần phấn chấn, sau khi thấy Lộc Hàm xuất hiện liền lập tức hét lên: "Lâu rồi không gặp ha ha ha! Thì ra cậu với thằng nhóc Ngô Thế Huân này trốn ở đây!"
Trương Nghệ Hưng đi theo sau, oán trách nhìn cậu, "Lộc Hàm, cậu không đáng xem là bạn chí cốt!" Nói xong đánh cậu một quyền, đương nhiên, quyền này so với búng muỗi chẳng khác là bao.
Lộc Hàm bị Trương Nghệ Hưng đánh một phát ngây ngốc đứng ở một bên.
Cuối cùng là Độ Khánh Thù mặt mày rạng rỡ nhưnglập tức tang thương, nước mắt lưng tròng nhìn Lộc Hàm rồi chạy tới ôm lấy cậu, nhất thời gào khóc lên: "Lộc Hàm đáng thương của chúng ta phải làm sao bây giờ! Cuộc sống khổ cực như vậy làm sao mà sống được! Vì sao không nói cho tôi biết một tiếng!"
Lộc Hàm thân thể cứng đờ, mũi ê ẩm nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng hắn an ủi, "Không có việc gì, Lộc Hàm không sao hết."
Kim Chung Nhân đẩy Độ Khánh Thù sang một bên, "Được rồi khóc lóc cái gì! Bầu không khí vốn đang tốt hiện tại đều bị cậu hủy diệt rồi!" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt có chút không đành lòng.
Lộc Hàm nhìn hắn thật sâu, nói: "Cảm ơn cậu, Chung Nhân."
Ngô Thế Huân giục mọi người, "Được rồi nhanh vào thôi, đứng ở cửa diễn tuồng đến bao giờ? Tôi sắp không nhịn được nữa rồi!"
Độ Khánh Thù nghe Ngô Thế Huân nói, nín khóc mỉm cười, "Được, chúng ta vào nhà, vào nhà."
Vì vậy, một đám người nháo ầm ầm đi vào trong phòng.
Một đám người đi vào trong phòng, không nói lời nào bắt đầu phân công làm việc dưới ánh mắt kinh ngạc của Lộc Hàm. Khi hiểu mục đích của bọn họ tới nơi này, lòng Lộc Hàm bỗng ấm nóng lạ kỳ.
"Này này này! Phác Xán Liệt cậu muốn chết hả! Đừng … lắc nữa!" Trương Nghệ Hưng gắt gao ôm lấy chiếc thang đang nghiêng ngả.
"Hắc hắc tôi cứ lay đó!"
"…"
"Phác Xán Liệt cậu chết chắc rồi! !"
Kim Chung Nhân ngửa đầu ngáp một cái, Độ Khánh Thù nghẹn khuất nói: "Chung Nhân, cậu lại dán lệch rồi…"
Kim Chung Nhân: "…"
Mọi người bận việc tròn một ngày, thu thập mọi thứ trong nhà Lộc Hàm sạch sẽ, dán lại tường nhà, thay đèn chân không. Lộc Hàm mỉm cười đánh giá căn nhà, chỉ cảm thấy căn nhà ở lâu như vậy đây là lần đầu tiên cảm thấy có sinh khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!