Bên ngoài trời đất xám xịt, mưa gió lạnh lẽo không ngừng cọ rửa Lộc Hàm, nhưng cọ rửa không được vết bẩn mà số phận đổ lên người.
Lộc Hàm điên dại chạy về phía trước, chỉ cần thấy có đường, cậu lại chạy không ngừng. Nhưng vô luận cậu chạy đến đâu, đều có vô số những con mắt dữ tợn kinh khủng dõi theo.
Không đường nào có thể chạy thoát, con mắt của Lộc Hàm bị nước mưa đánh vào mà đỏ lên, thế giới này, căn bản không có chỗ nào cho cậu dung thân nữa rồi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, hòa cùng tiếng mưa rơi, như bước chân của tử thần.
Ngô Thế Huân liều mạng đuổi theo Lộc Hàm, bước chân mạnh mẽ đạp nước mưa bắn tung toé.
"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân quát to một tiếng, cắn chặt răng, tăng tốc chạy vọt tới, bắt được cánh tay cậu, cố sức xoay người cậu lại.
Ngô Thế Huân bị cậu đụng phải đau đớn. Lộc Hàm ngẩn người, sau đó lập tức không ngừng giãy dụa, trong miệng không ngừng hét bỏ ra, tựa như bị trúng tà, "Tôi là một người dơ bẩn xấu xa, mẹ tôi là kỹ nữ, tôi là con hoang…"
Ngô Thế Huân cố sức ngăn hành động điên cuồng của cậu lại, "Đừng hét nữa! Đừng nói nữa!"
Lộc Hàm vẫn mắt điếc tai ngơ, ánh mắt lăng lăng, trong miệng thì thào tự nói, "Ngô Thế Huân à cậu biết không? Tôi là một hung thủ giết người, lạnh lùng, biến thái, tôi là nghiệt chủng…"
Ngô Thế Huân cảm thấy ruột gan của mình như bị ai đó bóp chặt, muốn ngăn cản cậu, nhưng làm thế nào cũng không thể dừng được. "Tôi biết tôi biết hết mà, Lộc Hàm cậu đừng nói nữa!" Hắn nói nhưng phát hiện thanh âm của mình đang khàn khàn.
"Máu lạnh, đê tiện, tôi nên bị trời phạt, tôi nên bị người ta giày xéo, Ngô Thế Huân, cậu giết chết tôi được không?" Lộc Hàm cả người run rẩy, tất cả lý trí đều bị nước mưa cọ rửa sạch bóng, "Giết tôi đi, tôi đáng kinh tởm, Ngô Thế Huân…" Tiếp tục nói, yết hầu co rút như bị bóp nghẹn.
Ngô Thế Huân nâng mặt cậu lên, ngăn chặn bờ môi của cậu.
Đôi môi ấm áp cản trở mưa gió băng lãnh.
Lộc Hàm không biết làm sao đứng ở nơi đó. Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng sấm vang đều biến mất. Toàn bộ thế giới an tĩnh trầm lặng.
Chỉ còn lại xúc cảm mông lung ấm áp, cùng hơi thở gấp gáp.
Tất cả vận rủi đều líu lo kéo nhau đi.
Lộc Hàm thậm chí quên mất chuyện gì vừa xảy ra, quên mất mình đang ở đâu, quên mất hiện tại là lúc nào. Tất cả, đều quên mất. Cậu chỉ biết người đang đứng trước mặt mình là Ngô Thế Huân.
Đúng vậy, thật sự là Ngô Thế Huân.
***********************************
Hai người đều toàn thân ướt đẫm, chạy đã lâu nên trường học đã đóng cửa.
Ngô Thế Huân dẫn theo Lộc Hàm tới một nhà nghỉ bình dân, thuê một phòng nhỏ.
Hai người tắm nước nóng xong nằm mệt mỏi trên giường, đưa lưng về phía nhau. Hình như ngoại trừ trầm mặc thì không có gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!