Lộc Hàm đi ra khỏi phòng luyện ca, không hiểu sao lại cảm thấy lòng rất mệt mỏi. Cậu phải thừa nhận, lúc đầu khi đến phòng luyện ca tìm Ngọc Ny, thật sự trong lòng có một hy vọng, kỳ vọng sau khi biết được chân tướng sự việc, có thể đứng trước mặt Ngô Thế Huân giải thích rõ ràng, hiện tại hồi tưởng lại, cậu cảm thấy hành động của mình quả thực buồn cười, Ngô Thế Huân vẫn ghét mình, sao có thế tin những lời mình nói chứ, nếu như mình thực sự đứng trước mặt hắn giải thích, với sự ghét bỏ của hắn hiện tại, hắn thậm chí chẳng thèm nghe.
Mình còn biện giải cái gì nữa? Mình còn đang giữ gìn cái gì đây?
Ai cũng vì mình mà biện giải, bảo vệ tư cách, còn ngươi, Lộc Hàm, chỉ có mình ngươi không có tư cách đó.
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chiều rọi chiếc bóng nhỏ in hằn trên đường thêm phần cô độc.
Trong mắt người khác cậu từ lâu đã là một bức tượng có trái tim băng đá, hiện tại có chồng chất thêm bao nhiêu tội danh, đối với Lộc Hàm mà nói cũng chỉ là gắn thêm mấy sợi tơ thôi, dù gì danh tiếng ấy từ lâu đã như vậy, cần gì phải lưu ý danh tiếng có xấu thêm hay không?
Từ khi mẹ qua đời, trong lòng cậu chỉ có hận mà thôi, hận người ba chưa từng gặp mặt ngay cả khi mẹ ra đi cũng không chịu xuất hiện, hận bà mẹ kế đã cướp đi của cậu tất cả, hận người em trai kia, chi vì nó mà ba không chịu nhận mình là con, nhưng cậu hận nhất chính là bản thân cậu, một người con người máu lạnh khuyên mẹ ruột đi tìm cái chết.
Lộc Hàm cho rằng, là bởi vì chính mình giật giây, dẫn đến mẹ sống không có lý do, khiến bà ngoại đã già phải chịu nỗi đau tang thương, cậu là một tội nhân không bao giờ thoát khỏi tù tội, người khác mắng cậu hận cậu, cũng là có nguyên nhân, không ai yêu quý cậu, cũng là đúng tội mà trừng phạt, cho nên tới bây giờ cậu chưa một lần nói lại người khác, cũng chưa từng tìm cách rửa sạch tội danh này. Lời nói như liều thuốc độc, khiến cậu chôn chặt tâm hồn bên trong lao tù vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cậu sống trong phẫn hận, oán hận, hối hận cùng sự áy náy và hối hận, thế cho nên cậu đã quên đi bản thân mình cũng có thể yêu và được yêu. Điều này mới thực sự là bi ai.
***********************************
Ở một nơi xa hoa truỵ lạc, gái nhảy trên sàn điên cuồng lắc lư thân thể không mảnh vải của mình, dưới đài tiếng reo hò như sói tru vang vọng.
Kim Chung Nhân ngửa đầu nốc một chén rượu, đứng dậy muốn bỏ đi, bất chợt nhìn thấy một bóng lưng nhỏ gầy đang ngồi trước quầy bar.
Có phải đã say rồi chăng?
Kim Chung Nhân dừng bước chân, cố sức nhu nhu con mắt.
Người ngồi trước quầy bar hơi nghiêng đầu, nhưng thật là người đó!
Kim Chung Nhân kinh ngạc trừng to mắt, nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện người đó lại đến nơi này.
Không phải cậu ta là một con mọt sách sao? Sao lại chạy đến đây?
Kim Chung Nhân bước về phía trước, nhưng lại ngừng lại, thầm nghĩ mình không cần lo cho cậu ta, một người vô tình như vậy…
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!