CHƯƠNG 10: Vì hận nên muốn giết chết

219 8 0
                                    

Lộc Hàm mấy ngày nay tối nào cũng không dám về ký túc xá sớm nữa, sợ nhìn thấy Kim Triết Mân cứ đứng chờ ngoài cửa ký túc xá.

Trường học muốn quản lý thuận tiện, cũng phòng ngừa học sinh trốn học chạy về ký túc xá, nên đã phân trường học chia làm khu dạy học và khu ký túc xá, khu dạy học cách với khu ký túc xá một bức tường, chỉ xây lên một cánh cổng lớn, học sinh đến trường và tan học đều chỉ được ra vào bằng cánh cổng đó, thời gian còn lại đại đa số đều bị giam giữ, học sinh quay về ký túc xá cũng phải đi qua cánh cửa đó.

Chính là hoàn cảnh như vậy, Kim Triết Mân mới có thể tối nào cũng đứng trực ở đó, vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền chạy qua quấy rối, từ lần trước ấy, Lộc Hàm ngày càng chán ghét hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn né tránh thật xa, còn không thì bước thật nhanh chạy về ký túc xá. Có đôi khi chỉ chậm một bước đã bị hắn kéo lại, sau đó hắn tuôn một tràng khiến Lộc Hàm chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng để tránh người qua đường cảm thấy dị nghị, Lộc Hàm hầu như đều cố nhịn mà nghe, Kim Triết Mân có nói cái gì cậu cũng không quan tâm, một câu cũng không nói lại.

Nhưng Kim Triết Mân lần này lại theo đuổi quá rầm rộ không như những lần khác trong quá khứ, nói cách khác, chuyện giữa Lộc Hàm và Kim Triết Mân nhất định sẽ được truyền khắp trường học.

Lộc Hàm hiện tại quả thực tránh không kịp Kim Triết Mân, thỉnh thoảng nghĩ đến hắn trong lòng không rét mà run, vài lần gặp hắn ở cửa ký túc xá, Lộc Hàm giờ rất ít khi quay về ký túc xá, tối nào cũng đợi đến khi cổng sắp đóng mới dám về, như vậy cũng may mắn tránh được hắn quấy rầy.

Lộc Hàm tối nay cũng như bao đêm khác ngồi tự học một mình ở thư viện, đọc sách hồi lâu khiến con mắt có chút cay cay, liền buông sách nhu nhu con mắt, nhìn nhìn lại đồng hồ, ký túc xá sắp đóng cửa rồi, liền thu dọn sách vở về ký túc xá.

Lộc Hàm đi trên đường nơm nớp lo sợ, vừa đi tới cửa lớn đã thấy Kim Triết Mân đang đứng dựa lưng vào tường, bắt tay kiêu hãnh đứng ở đó, con tim Lộc Hàm đập như trống nảy, xoay người muốn bỏ chạy, lại bị Kim Triết Mân phát hiện.

“Mèo con, cuối cùng cũng đợi được em về!” Kim Triết Mân phất phất tay đón chào Lộc Hàm, cười đến rạng rỡ đi tới, Lộc Hàm nổi cả da gà, lui về phía sau hai bước, bước nhanh chạy trốn.

Kim Triết Mân túm lấy cánh tay cậu, kéo quay trở lại, một tay ấn chặt vai, tay khác liền vuốt qua gương mặt cậu, Lộc Hàm chán ghét né tránh, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ cúi đầu.

“Ngẩng đầu để anh ngắm chút nào.” Kim Triết Mân khơi khơi cằm cậu, sau đó tấm tắc hài lòng, “Vài ngày không gặp, khuôn mặt lại đẹp ra vài phần, em nói đi rốt cục em đã bỏ thuốc gì trong lòng anh?” Lộc Hàm hung hăng giật tay hắn, hai mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn hắn, không ngờ Kim Triết Mân càng thêm hăng say, “Tức giận cũng xinh đẹp như vậy!”

Nuốt một ngụm nướt bọt, Lộc Hàm cảm thấy trong dạ dày không ngừng bốc lên, bỏ qua hắn, mắng hắn vài câu thật độc địa rồi đi về phía ký túc xá.

Kim Triết Mân bị thái độ lạnh hơn băng của cậu chọc tức, thô lỗ kéo cậu trở lại, cắn răng nói: “Đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, từ trước đến giờ chưa có ai dám đối xử với tôi như thế, lần đầu tôi còn có thể nhẫn nại, thêm nữa tôi sẽ không chịu đựng được đâu.”

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ