Bầu trời âm u, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống tí tách, mưa đánh vào cửa sổ, tạo nên những thanh âm lách tách rất nhỏ.
Người phụ nữ khoác chiếc áo mỏng, đẩy cửa phòng, ho khan hai tiếng, "Hàm Hàm, ba tới chưa?"
Trên chiếc sô pha ngoài phòng khách, một hình dáng gầy nhỏ đang cuộn mình, bởi vì khí trời âm lãnh mà tay chân cũng trở nên lạnh ngắt. Quay đầu lại, cậu bé đáp: "Vẫn chưa ạ."
Ánh mắt người phụ nữ lập tức trở nên cô đơn, phất tay gọi cậu bé, "Hàm Hàm, qua đây nào, chúng ta không cần chờ nữa."
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, "Không, con phải đợi, ba lần này nhất định sẽ đến mà."
Sự thất vọng chứa chan đầy lòng, người phụ nữ cúi lưng ho khan vài tiếng, thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc, "Mẹ nói không cần chờ nữa!"
Cậu bé giật mình hoảng sợ, tủi thân nhìn mẹ.
Trong lòng người phụ nữ đầy áy náy, giọng nói nhẹ nhàng lại, "Hàm Hàm, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta trở vào phòng chờ ba."
Cậu bé nhìn con đường ngoài cửa sổ vẫn không một bóng người, buồn bã đứng dậy khỏi ghế, đi tới bên cạnh mẹ, hai mẹ con liền đi trở về phòng.
Cậu bé nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được xoay người nhìn mẹ, "mẹ, vì sao ba không đến thăm chúng ta?"
Người phụ nữ cố che giấu con ngươi đang giật giật, không có trả lời, cậu bé yên tĩnh một lúc lại nói, "Con chưa từng nhìn thấy ba, các bạn khác đều có ba đón khi tan học, còn con thì..." Cậu bé cổ họng nghẹn ngào, trong lời nói là sự không cam lòng cùng khuất nhục như cơn thủy triều, "Vì sao ba không những không đến, mà còn mắng chửi trong điện thoại?"
Người phụ nữ ôm cậu bé vào trong lòng, nước mắt theo khóe mi chảy ra, "Đừng nói nữa, Hàm Hàm, mẹ mệt lắm rồi." Người phụ nữ vuốt ve mái tóc của cậu bé, "Mẹ không biết phải sống thế nào nữa, từ khi mất đi ba con, cuộc đời của mẹ đã không còn ý nghĩa gì nữa!"
Cậu bé ôm lấy cánh tay của mẹ, nhưng không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của mẹ, toàn thân bỗng rùng mình, cậu bé nhìn chăm chú vào mẹ, cho dù người đang từ từ nhắm hai mắt, nhưng cậu bé cũng có thể cảm giác được trong ánh mắt ấy chỉ chứa đầy tuyệt vọng, từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu bé chưa một lần nhìn thấy mẹ mình cười, điều duy nhất mà mẹ để lại trong ấn tượng của cậu là sự lãnh đạm.
Nếu không yêu, vậy vì sao khi có được mẹ rồi lại vứt bỏ, suốt đời sống trong địa ngục nhân gian?
Chưa bao giờ có nên không thể nói là mất đi. Đã từng là của nhau, sau khi mất đi thì là một điều đau khổ.
Cậu bé đưa lưng về phía người phụ nữ, đầu tiến vào trong chăn, ánh mắt trở nên đầy căm hận.
...
Biệt thự tĩnh lặng của Ngô gia.
Trên tường có treo một bức ảnh của một cậu bé da trắng nõn nà, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn qua vẫn có thể phát hiện đó là một khuôn mặt xinh xắn, còn nhỏ mà đã có dung mạo như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ gây đại họa cho con gái, nhưng đó là chuyện sau này lớn lên, còn lúc này khuôn mặt đó lại lạnh lùng vô cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanficMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!