Anh và tôi, giống như hai đóa hoa cùng chung một cuống, nhưng lại nở ra theo hai cách khác nhau.
Trên cuống hoa ấy, có tình yêu và cả thù hận, tranh chấp và cả nhẫn nhịn, dùng đau thương để biểu đạt tình yêu.
Phải chăng phải chờ tới lụi tàn thì chúng ta mới có thể buông đi tình yêu và thù hận, suốt đời chỉ có một lần đối diện với nhau.Lộc Hàm tan học, một mình cô đơn đi trên đường, túi sách nặng nề khiến cậu cúi lưng gượng ép, ánh tà dương đổ một vệt đen in bóng hình cậu trên con đường dài, trông cậu có vẻ cô tịch hơn.
Theo sau cậu là một đám trẻ con, hỉ hả nhặt những viên đá ném vào cậu, vừa ném vừa hô hào, “Này, Lộc Hàm, ba mày đâu?”
Lộc Hàm nhẫn đau đến cắn răng, nhịn xuống không thèm hé răng.
Ngay sau đó vài đứa trẻ khác cũng góp mồm phụ họa: “Nó làm gì có ba!”
“Cái gì, người ta ai cũng có ba cả, nhưng mà nghe nói ba nó không cần nó mà thôi!” Một giọng bé gái lanh lảnh vang lên.
“Như vậy nó là cái gì?”
“Con rơi…”
“Đáng đời! Con rơi thì có ai thèm đâu!”
“Có nhiều mẹ thì có nhiều con!”
Lộc Hàm thống khổ nhíu mày, màng tai ong ong rung động, những lời nói độc địa của lũ trẻ dần dần trở nên xa xôi.
Chẳng biết thế nào, trong đầu vẫn luôn có cảm giác lo sợ bất an, Lộc Hàm vội vàng cất bước, thoát khỏi đám người kia, thầm nghĩ phải nhanh về nhà.
Mặt trời chiều tiều tụy vô lực rải những tia sáng cuối ngày, tà tà cũng giống như ngôi nhà của cậu lúc này vậy.
Vừa mới mở cửa, Lộc Hàm đã thấy bà ngoại và dì Lộc Di hai con mắt đầy tơ máu quỳ rạp trên mặt đất khóc không thành tiếng.
Thấy cậu, Lộc Di lập tức tát cậu một cái khiến cậu té trên mặt đất, cậu bé ôm mặt, khóe miệng rỉ ra một tia máu, Lộc Di túm lấy áo cậu, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi, “Sao trong nhà mày lại có than? ! Sức khỏe mẹ mày suy yếu như vậy, không thể tự mình ra ngoài mua than, nói! Đám than này rốt cục từ đâu ra? !”
Cậu bé giãy dụa đứng lên, vừa nói vừa khóc nức nở, “Mẹ làm sao, mẹ làm sao vậy?”
Lộc Di gắt gao túm lấy cánh tay cậu bé, “Nói cho tao biết than ở đâu ra!”
“Là cháu mua về…” Cậu bé nói, thanh âm không có một tia tức giận.
Lộc Di co rút người, nội tâm ức chế mạnh mẽ xúc động phẫn nộ, “Mẹ mày bệnh thành như vậy, không thể xuống giường được, mày nói, ai đã đốt than? Là ai đốt than!”
Không khí trong phòng trở nên trầm trọng, điên cuồng muốn đè ép con người, dường như muốn đem da thịt người ta ép tới khi tràn ra máu tươi.
Cậu bé chấn động, môi run run, “Là… Là cháu…”
Bà ngoại đau lòng, tuyệt vọng, phẫn hận, không tin được nhìn cậu, tròng mắt hầu như muốn trừng nứt ra, bà ngoại đau đớn hô to “Sao mày có thể làm như vậy? ! Mày còn nhỏ như vậy mà dụng tâm lại đen tối như thế? Đó là mẹ mày mà! Mày không khuyên được vài câu thì thôi, vì sao, vì sao còn…” Hô hô, gào thét hết sức, bà ngoại chỉ còn có thể nặng nề mà thở dốc, “Cái đồ khắc tinh nhà mày! Mẹ mày vì mày đã chịu biết bao khổ cực có biết hay không! Nếu không phải vì sinh mày ra, sức khỏe nó cũng không yếu như vậy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!