Vầng trăng cô độc nhô lên cao, từng ánh ngọc rơi khắp nơi trên mặt đất.
Người mà có thể vĩnh hằng như ánh trăng thì thật tốt biết bao.
***********************************
Ngô Thế Huân chạy tới bệnh viện cùng Lộc Hàm.
Lộc Hàm hầu như hoảng loạn, nếu như không có Ngô Thế Huân đi cùng, cậu thậm chí còn không xác định được đường.
Lảo đảo chạy tới bệnh viện, Lộc Hàm mờ mịt nhìn chung quanh, không biết nên làm gì.
Ngô Thế Huân nắm chặt tay cậu, đang muốn đi tới bàn tiếp tân thì một người nữ nhân cao lớn áo quần loè loẹt chạy tới, trong bệnh viện yên tĩnh thì tiếng giày của cô ta thực ồn, rất nhiều người đều lườm cô.
"Đây không phải là Lộc Hàm sao?"
Lộc Hàm nghe được chấn động, phục hồi tinh thần lại, nhìn cô. Một câu dì Vương chưa kịp thốt ra đã bị cắt đứt, "Cuối cùng cháu cũng tới! Ai nha, dì cứ băn khoăn mãi sao cháu tết Trung thu lại không về chơi với bà ngoại! Bà ngoại cháu không biết té lúc nào! Hiện tại, hiện tại... Ai nha dì cũng không biết nói như thế nào, bác sĩ nói với thằng bé này một chút!"
Bác sĩ bị dì Vương kéo lại trước mặt Lộc Hàm, dùng bàn tay to bè vỗ vỗ bác sĩ, "Nào, bác sĩ, xin hãy nói bệnh tình của bà ngoại với thằng bé này đi."
Bác sĩ trấn định rồi nói: "Bà ngoại cháu trúng gió rồi ngã xuống đất, có thể là hôn mê trong thời gian dài, hít phải khí lạnh, khi được đưa đến bệnh viện thì đã bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa bà ngoại cháu vốn có bệnh cao huyết áp, thêm vào tuổi cao sức yếu, cho nên... Cháu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." Bác sĩ nói xong, thở dài một chút, "Trong khoảng thời gian này cháu nên ở cạnh bà, tôi xin đi trước."
Giao phó xong vỗ nhẹ vai Lộc Hàm một chút rồi bước đi. Bác sĩ vốn đã quen nhìn cảnh sinh tử, trên mặt không có một tia khổ sở và than tiếc.
Lộc Hàm đứng ở đó, ngây ra như phỗng, ngay cả vào phòng bệnh thăm bà cũng xém quên.
Dì Vương đứng bên cạnh liền giáng Lộc Hàm một bạt tai rồi trách cứ, "Tôi nói cậu rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tết Trung thu cũng không biết cút đi đâu, để một mình bà ngoại cô đơn trong nhà, chết cũng không ai biết! Cũng may người cấp than tới, phát hiện bà ngoại cậu té xỉu ngoài đình viện! Hắn sợ quá hét vang cả xóm, lúc đó tôi bật người chạy đến, xem rốt cuộc người nào hét như heo bị cắt thịt, thì ra bà ngoại cậu đang nằm dưới đất không nhúc nhích! Cũng may tôi nhanh trí đưa bà ngoại cậu đến đây, bằng không đã chết thối trong nhà cậu rồi! Tôi thì bận cả ngày, đâu rảnh để theo chân cậu! Hôm nay lại là tết Trung thu, cậu nói lỗi này là do ai hả? Bà ngoại thì neo đơn trong nhà còn cậu thì bên ngoài làm gì? ! Thực sự là vô tâm!"
Lời dì Vương kia như một tràng pháo oanh tạc hai lỗ tai của Lộc Hàm, hai hàm răng vàng khè không ngừng toả ra mùi thịt mỡ. Ngô Thế Huân nhíu chặt hai mày, chán ghét nhìn ổ rơm tổ quạ trên đầu cô, trong lòng nóng như lửa đốt.
Lộc Hàm ngây ngốc đứng đó mặc cho bà cô khinh miệt mắng mỏ, thanh âm như súng đại bác vang vọng cả bệnh viện, rất nhiều người đều ghé mắt, nhìn cảnh bà cô la mắng như phun nước miếng càng chán ghét, rồi lại không quên nhìn Lộc Hàm vài lần, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!