Chap 2: Cục Cưng Biến Mất.

3.4K 190 2
                                    

Hôm nay là ngày BTS đi tham dự lễ trao giải Mama tại Hồng Kông trở về. Vừa bước chân vào nhà, Suga đã lao thẳng về phòng đánh một giấc, anh thực sự là mệt mỏi lắm rồi!

Các thành viên cũng chia nhau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, họ thực sự thấy kiệt sức khi phải trình diễn liên tục với cái thời tiết thay đổi xoành xoạch như vậy, cũng may là không ai trong số họ bị ốm.

Jin mới tắm xong, anh vừa lau tóc đi ra thì thấy RM đang ngồi thẫn thờ ngắm nhìn chiếc cúp Daesang mà họ mới nhận được. Anh mỉm cười đi tới vỗ vai người nhỏ hơn:

-" Sao thế, hôm qua còn chưa ngắm đủ à?"

-" Không có gì, em chỉ cảm thấy không thực lắm thôi!"

RM nhẹ mỉm cười, cất lại cúp vào trong tủ trưng bày.

-" Anh cũng thấy vậy đấy! Dù năm ngoái hay năm nay, anh đều không tin được chúng ta có thể giành Daesang."

Jin ngồi xuống giường lau tóc.

-" Hôm qua em thấy anh lên mạng đọc báo, anh đọc được gì mà lông mày nhăn tít cả lại thế hyung?"

RM mở tủ tìm quần áo để đi tắm.

-" Không có gì, mấy lời bình luận của anti thôi, nghe nói sau đêm hôm đó giữa fan của chúng ta và fan của nhóm khác đã xảy ra tranh chấp."

Jin khẽ thở dài.

-" Lại mấy lời nói chúng ta không xứng với giải hay ban tổ chức trao giải không công bằng chứ gì? Vậy nên Army mới bất bình mà đi tranh cãi với những người nói ra mấy cái lời đó?"

-" Ừm, có lẽ là như vậy!"

-" Đôi khi em cảm thấy sợ anh ạ. Em sợ chúng ta sẽ thất bại, càng nổi tiếng áp lực càng lớn, kỳ vọng càng nhiều. Nếu chúng ta không đáp ứng được những kỳ vọng đó chúng ta sẽ ra sao đây?"

RM đứng lặng người, nhìn về phía Jin với ánh mắt mông lung.

-" Đừng nghĩ nhiều, em là leader mà còn nghĩ như vậy thì tụi anh biết phải làm thế nào? Cứ kệ đi, đến đâu hay đến đó. Có khó khăn gì chúng ta cùng nhau chống đỡ. Mau đi tắm đi, muộn rồi!"

Jin đặt tay lên vai RM trấn an, anh biết những lo lắng của RM không phải là viển vông, thực tế có rất nhiều người đang chờ tụi anh sơ hở mà bắt lỗi, chờ BTS thất bại mà lao vào cấu xé. Càng biết được sự thật đó, anh và mọi người càng phải cùng nhau cẩn thận, cùng nhau mạnh mẽ, cùng nhau cố gắng đương đầu với khó khăn. Nhưng.... tụi anh cũng là con người, nếu nghe quá nhiều lời đàm tiếu, chịu quá nhiều tổn thương, tinh thần tụi anh cũng có thể gục ngã! Anh mong là chuyện đó đừng bao giờ xảy ra.

-" Tan à, Tan ơi, con đâu rồi?"

V vừa tắm xong đã hí hửng đi tới lồng thăm con trai bảo bối, nhưng lại không thấy cậu nhóc ở đâu cả.

-" Có chuyện gì vậy hyung?"

Jungkook đang lau khô tóc trên giường thấy V cuống quýt liền hỏi.

-" Nhóc Tan đẩy cửa lồng chạy mất rồi!"

-" Cái chân ngẵn tũn như thế mà cũng đẩy được á?"

Jungkook ngạc nhiên, nhanh chóng đi tìm con trai giúp V. Hai người chạy khắp căn hộ vẫn không tìm được Yeontan. V lo lắng phát điên cả lên, các thành viên khác nghe tin đều thấp thỏm đứng ngồi không yên.

-" Quái lạ, nếu không ở nhà thì Tan chạy đi đâu được nhỉ? Cửa chính đóng suốt mà?"

J-hope xoa cằm suy tư.

-" Hyung, hay là lúc em ra ngoài mua đồ ăn, lỡ tay không đóng chặt cửa nên Tan lợi dụng lúc đó chạy ra ngoài rồi?"

Jimin hoảng hốt nói nhỏ vào tai J-hope, nếu là như vậy thật V sẽ giết anh mất!! "Huhuhu Tan à, cầu trời lạy phật con đừng có xảy ra chuyện gì nghe con!!!"

-" Có nên báo với quản lý tòa nhà không?"

Jin lo lắng đi đi lại lại.

-" Giờ này cũng muộn rồi, em sợ họ không còn làm việc đâu."

Suga ngáp dài, nhìn V suy sụp trên ghế sô pha mà không khỏi đau lòng "tội nghiệp thằng nhỏ, nó cưng Tan như vậy mà!"

-" Anh đừng lo lắng quá, trên vòng cổ của Tan có ghi số điện thoại, chắc ai đó thấy nhóc ấy đi lạc sẽ gọi về cho anh quản lý thôi."

Jungkook vỗ vai V an ủi, để tránh bị làm phiền nên số điện thoại của V nói riêng và toàn bộ thành viên của BTS nói chung đều được bảo mật, thành ra V phải khắc số của Kim Sejin - tổng quản lý của họ lên vòng cổ của Yeontan.

-" Cơ mà nhóc Tan đáng yêu như thế, nhỡ bị người ta giữ lại nuôi luôn
thì sao? Dù sao giống cún như Tan cũng không phải là rẻ."

RM như sợ chưa đủ loạn, phun ra một câu khiến V đang thẫn thờ chôn mặt giữa hai tay cũng phải bật dậy, toan chạy ra ngoài:

-" Không được, em phải đi báo cảnh sát!!"

V chưa chạy được nửa bước đã bị Suga túm mũ áo lôi lại:

-" Điên đủ chưa em, có cảnh sát nào đi tìm chó cho em trong cái giờ xấp xỉ 12h đêm này không em? Cảnh sát người ta chỉ tìm người mất tích thôi, không có tìm chó đi lạc đâu."

-" Thế Tan của em phải làm sao bây giờ!!?"

V bất lực gào lên, ngồi phịch xuống sô pha.

Jungkook không kiềm được tức giận trừng mắt với RM và Suga, hết việc làm rồi hay sao mà các anh thi nhau đi kích động Taehyung của cậu vậy?!? Thấy ánh mắt như muốn nói " các anh chán thở thì thử thốt ra một câu nữa xem!!" của maknae các thành viên đành thở dài, im lặng ngồi xuống sô pha cùng V.

Bây giờ họ chỉ có thể an ủi V bằng cách này, cầu trời lạy phật cho Yeontan được bình yên, cho người tốt bụng nào đó phát hiện ra nhóc ấy đi lạc thì gọi về cho họ. Tan mà mất tích thật, họ không biết người nhạy cảm như V sẽ khủng hoảng đến mức độ nào nữa!

Để quyết định nhận nuôi Yeontan, V đã phải suy nghĩ rất nhiều, học cách chăm cún tử tế để có thể chăm Tan một cách tốt nhất, vậy mà mới ở với nhau chưa được một tháng, đã xảy ra chuyện không may này rồi...

"Haizzz, Tan à! Con đang ở đâu có nghe được tiếng lòng của các ba thì về nhà đi con. Ba Taehyung của con sắp lo đến chết rồi!!!"

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ