Chap 81: Lựa Chọn Của Junghyun.

1.3K 93 6
                                    

-"Em sao vậy?"

Hyunjung đang ngồi xem ti vi với Yeontan thấy Junghyun thất thểu đi vào không khỏi lo lắng.

-"Chị thấy Jungkook và V đưa em về, em lại đi gặp Suga à? Đã nói không còn tình cảm gì với nhau, sao em còn tiếp tục gặp anh ta làm gì nữa?"

Nhìn bộ dạng thất thần giống đêm qua của Junghyun, Hyunjung liền tức giận trách mắng nhưng em gái cô lại chẳng có chút phản ứng gì.

-"Đứa ngốc này, em còn định tự hành hạ bản thân như thế nào nữa đây? Trên đời này có rất nhiều đàn ông tốt, việc gì cứ phải vì một người mà đau khổ như vậy nhỉ?"

-"Em cũng muốn hỏi anh ấy câu đó... Em cũng muốn hỏi: trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, tại sao lại cứ phải vì em mà đau khổ..."

Junghyun chầm chậm nghiêng đầu nhìn Hyunjung, hai hàng nước mắt lăn dài trên má:

-"Em là đứa hèn nhát chỉ biết chạy trốn, là đứa không cho anh ấy cơ hội giải thích, là đứa nhẫn tâm cắt đứt liên lạc của cả hai nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn tìm kiếm em, vẫn kiên nhẫn quan tâm, yêu thương em, mặc cho em có không tin vào những lời anh ấy nói, mặc cho em hết lần này đến lần khác phủ nhận tình cảm của anh ấy, dùng lời lẽ làm tổn thương anh ấy, anh ấy vẫn mỉm cười nói sẽ chờ đợi em, vẫn dịu dàng yêu thương em... Tại sao vậy!? Chị nói đi!!! Tại sao anh ấy lại có thể bao dung cho em nhiều như vậy..."

-"Chị...."

-"Nếu năm đó em không hèn nhát, nếu năm đó em tin tưởng vào tình cảm của anh ấy hơn... thì tụi em đã chẳng phải dằn vặt nhau suốt mấy năm qua, đã chẳng phải lãng phí nhiều thời gian bên cạnh nhau như thế...."

Junghyun hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, nhưng bây giờ cô mới hối hận, liệu có còn cứu vớt được mối quan hệ của cô và anh không?
.
.
.
.
.
Vào một ngày cuối tháng giêng năm mới, cái lạnh của Seoul vẫn thấm vào da thịt khiến người ta run rẩy như mấy năm về trước. Kéo theo hai chiếc vali nặng trịch, một cô gái với mái tóc đen dài qua thắt lưng, vùi mặt vào chiếc khăn bông to sụ trên cổ, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi về khu căn hộ Hannam The Hill.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp.."

"Chắc cậu ấy lại bận rồi, lúc khác gọi sau vậy!" Junghyun cất điện thoại vào túi xách, hướng mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Gần bốn năm cô mới trở lại Seoul, đi lại con đường này, trong khoảng thời gian ấy cảnh vật đã có rất nhiều thay đổi, nhiều quán xá mới mọc lên, cũng nhiều quán xá cũ mất đi.

Trở về căn hộ áp chót ở tầng ba của mình, cứ ngỡ khi mở cửa cô sẽ phải hứng chịu cả tấn bụi bặm cùng màng nhện nhưng thật ngạc nhiên, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ, cả căn hộ không có một chút bụi bẩn nào, như thể nó được dọn dẹp hàng ngày chứ không phải bị bỏ hoang gần bốn năm vậy. Junghyun dễ dàng đoán ra được người tốt bụng đã dọn dẹp giúp cô là ai và cô thực sự thấy biết ơn và cảm động khi anh giữ nhà của mình sạch sẽ như thế. Nhìn căn hộ cô có thể cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và cả nỗi nhớ nhung mà anh dành cho cô. Chưa kịp mở vali để sắp xếp hành lý, điện thoại trong túi áo khoác đã vang lên inh ỏi, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, Junghyun mỉm cười ấn nút nghe:

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ