Chap 62: Nỗ Lực Vô Ích.

1.2K 89 5
                                    

Cô vừa mở cửa đã bị người ngồi trên ghế sô pha dọa cho giật mình. Cố lấy lại bình tĩnh, Junghyun nhìn Suga bằng ánh mắt đầy sự ghét bỏ:

-" Anh vẫn chưa về à?"

-" Buổi gặp đầu tiên đến test còn chưa test, bác sĩ cứ thế ôm tài liệu chạy mất. Em nghĩ anh có thể về được không?"

Suga nhoẻn miệng cười, chống một tay lên thái dương, tạo một góc 45 độ với lưng ghế nhìn Junghyun.

"Trông cái bộ dạng yêu nghiệt đáng ghét không cơ chứ!!!" Junghyun hừ lạnh, không thèm để ý đến Suga. Cô đi về bàn làm việc, ấn điện thoại nội bộ gọi trợ lý. Chưa đầy 5 phút đã thấy cậu trợ lý tóc vàng mắt xanh cao to vạm vỡ hớn hở đi vào:

-"Bác sĩ có gì cần hỗ trợ ạ? Ủa sao anh lại ở đây? Hai người chưa test xong sao?"

Mike nhìn bệnh nhân VIP mình vừa bàn giao cho bác sĩ đang thảnh thơi ngồi xem tạp chí y khoa của bác sĩ trên ghế sô pha mà không khỏi ngạc nhiên.

-"Đấy là lí do tôi gọi cậu vào đây đó, mau mang bệnh nhân này qua phòng tham vấn số một làm các test cơ bản cho tôi đi!"

Junghyun ghét bỏ vứt hồ sơ của Suga cho Mike, càng khiến Mike nghiêng đầu suy nghĩ hơn " bác sĩ sao lại có thái độ kém thân thiện với anh VIP này thế nhỉ? Không giống bác sĩ thường ngày chút nào!"

-"Không cần, tôi đã chỉ đích danh bác sĩ Junghyun làm bác sĩ chủ trị nên tôi muốn toàn bộ quá trình trị liêu của tôi đều phải do bác sĩ thực hiện, cảm phiền cậu đem tập hồ sơ trả lại cho bác sĩ."

Suga nhẹ mỉm cười với Mike nhưng trong mắt lại toát lên vài tia lạnh lẽo khiến Mike bất giác rùng mình, sao cậu cứ thấy không khí trong phòng này có mùi thuốc súng là thế nào nhỉ?

-" Cái này.... Bác sĩ, tôi ...."

Mike bối rối hết nhìn bác sĩ nhà mình lại nhìn sang bệnh nhân VIP mà cậu chẳng biết là ai kia, không biết nên nghe theo lời ai.

Junghyun lườm Suga muốn cháy cả mắt, thấy anh không có vẻ gì là sẽ nhân nhượng, cô liền thở dài, phẩy phẩy tay:

-" Thôi được rồi, tài liệu cứ đặt ở đấy đi, tôi sẽ xử lý. Mang cho anh ta một ly Americano giúp tôi."

-"Vâng ạ!"

Mike thấy được tha bổng thì mừng như bắt được vàng, vội đặt tập tài liệu xuống rồi chạy đi pha cà phê cho Suga, ra đến cửa lại không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Junghyun đang cặm cụi xem hồ sơ trên bàn. "Ủa, sao bác sĩ không hỏi người kia uống gì mà đã trực tiếp gọi Americano cho anh ta rồi?"

" Em vẫn còn nhớ anh thích loại cà phê nào sao..." Suga khẽ mỉm cười, trong lòng chợt có một dòng suối ấm áp nhẹ bao quanh. Thấy Junghyun đang tỏ vẻ chăm chú xem tài liệu nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên, anh cố lắm mới khiến bản thân không bật cười thành tiếng. Chắc hẳn cô đang tự sỉ vả bản thân, vì một phút lỡ lời đã nói ra sở thích của anh.

-"Anh có thực sự muốn trị liệu không? Hay anh chỉ muốn đến đây làm phiền em thôi?"

Sau một hồi im lặng, Junghyun liền thở dài, vạch trần ý đồ của Suga. Cô không tin anh lại có bệnh, cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bệnh nào qua hành động, cử chỉ và lời nói của anh.

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ