Chap 32: Con Đường Lên Chùa.

1.6K 103 0
                                    

Bây giờ là giữa tháng mười một, đường lên núi vì trời mưa tuyết suốt mấy ngày qua nên khó đi hơn bình thường. Junghyun lại lần đầu trải nghiệm cảm giác leo núi đường trơn, cô không kịp thích ứng, cả đoạn đường đều là vừa đi vừa thở dốc.

-" Con có mệt không?"

Mẹ Kim đi cùng V phía sau nhìn Junghyun quan tâm.

-" Dạ con không sao, đường trơn nên mọi người nhớ đi cẩn thận một chút ạ!"

Junghyun tươi cười nhắc nhở, cố che giấu sự mệt mỏi đang dần hiện rõ trên gương mặt đỏ lên vì lạnh của mình.

-" Bám vào tớ đây này!"

Jungkook nhỏ giọng thì thầm, đưa một tay về phía Junghyun. Cậu biết cô đang rất mệt mỏi, đường núi dốc lại phủ đầy tuyết khó đi như vậy, đến cậu còn thấy đuối sức nói gì tới người ngày thường lười vận động như Junghyun.

-" Sắp hết đoạn đường dốc rồi. Mọi người đến cây cầu phía trước thì dừng lại nghỉ chân một chút nhé!"

V một tay xách đồ, một tay đỡ mẹ nhìn hai người đi trước dặn dò. Con đường này anh đã đi rất nhiều lần, mọi cảnh vật trên đường đều vô cùng quen thuộc. Nhớ hồi bé thường theo bà lên chùa lễ bái, giờ nhìn lại cảnh còn nhưng người đã mất, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.

Bốn người đi từng bước chậm rãi qua đoạn đường dốc khó đi, tiến vào đoạn đường bằng phẳng hơn. Họ dừng chân trên cây cầu gỗ vắt ngang qua dòng sông nhỏ gần đó. Junghyun và Jungkook ngẩn người ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hai người họ một lớn lên ở thành thị, một lại sống ở gần biển, hiếm có dịp được thấy đồi núi trập trùng phủ một màu xanh điểm xuyết vài nét trắng tinh khôi của tuyết, nước sông trong vắt như nước suối thế này. Cả hai vô cùng thích thú, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ bấy lâu đều tự động tiêu tán trước cảnh đẹp nên thơ.

-" Thích lắm sao? Hai đứa đi cẩn thận một chút! Cây cầu này mới sửa lại, không chắc chắn lắm đâu!"

Mẹ Kim nhìn hai đứa nhỏ đang tung tăng chạy nhảy trên cầu cười trìu mến, xong không kiềm được lo lắng mà nhắc nhở. Bà nghe nói vài ngày trước vì tuyết rơi quá nhiều khiến cây cầu bị mục gẫy phải tu sửa lại. Mặc dù đã tu sửa xong nhưng độ chắc chắn của nó thế nào, vẫn chưa có ai kiểm chứng. 

-" Không sao đâu mẹ, cứ kệ hai người họ chơi đi!"

V đứng cạnh bà nhìn hai người nhỏ hơn vui vẻ chụp ngắm cảnh vật xung quanh, vô thức nở nụ cười, trấn an mẹ Kim. Cây cầu này nhìn tương đối chắc chắn, Jungkook và Junghyun cũng không nặng đến nỗi có thể dẫm sập cầu, mẹ anh chỉ là lo lắng quá mà thôi.

-" Woa, tớ lớn như vậy rồi vẫn là lần đầu được đến một nơi đẹp như vậy đó!!"

Junghyun cong mắt cười, điện thoại trên tay không ngừng chớp động chụp ảnh.

-" Tớ thì thấy qua vài lần nhưng toàn là ở nước ngoài thôi, chưa thấy ở Hàn Quốc bao giờ!"

Jungkook đưa điện thoại lên chụp lia lịa. Cậu không mấy lạ lẫm với cảnh núi non trùng điệp, nhưng vì là quê nhà của V, là nơi anh sinh ra và lớn lên nên cậu không tránh khỏi có vài phần phấn khích.

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ