Chap 18: Trách Nhiệm Của Một Bác Sĩ.

2.1K 118 0
                                    

Vừa bước chân vào nhà, Suga đã bị Jungkook nhào tới, nắm hai vai hỏi dồn dập:

-" Junghyun sao rồi!? Cậu ấy có nói gì với anh không!? Có ghét bỏ, ghê tởm em không!!?"

V đau lòng ôm cậu kéo ra khỏi người Suga, cố giúp cậu bình tĩnh lại.

Bị đôi bàn tay như gọng kìm của Jungkook làm đau, Suga không tỏ ra khó chịu, anh chỉ dịu dàng cười xoa đầu cậu:

-" Em yên tâm, Junghyun chỉ hơi ngạc nhiên một chút, không có ghét bỏ hay ghê tởm gì em đâu! Em ấy cần thời gian tiếp nhận mọi chuyện, chúng ta cứ bình tĩnh chờ em ấy được không Kookie? "

-" Em sợ lắm! Nhỡ cậu ấy ghét em thì sao? Lúc đó cậu ấy gạt em ra... cậu ấy không muốn em chạm vào người... cậu ấy chê em dơ bẩn!"

Jungkook bấn loạn nắm tóc mình giật giật.

-" Anh xin em! Đừng tự làm đau chính mình! Bình tĩnh lại có được không!!?"

V gỡ hai tay Jungkook ra khỏi đầu, ôm lấy cậu ngăn không cho cậu tiếp tục giật tóc, nhưng ngăn được thì sao? Anh vẫn không thể ngăn cơn khủng hoảng đang mỗi lúc một ăn mòn tâm trí cậu.

Biết là bệnh trầm cảm lại tái phát, BTS đau lòng nhìn Jungkook, họ muốn giúp cậu bình tĩnh nhưng đến V còn không thể thì ai trong số họ có thể làm được? Suga nhắm nghiền hai mắt thở hắt ra một tiếng, giằng lấy Jungkook đang tự lẩm bẩm trong lòng V, nắm chặt hai vai ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình quát:

-" EM TỈNH TÁO LẠI ĐI!! JUNGHYUN CHỈ BẤT NGỜ MỚI PHẢN ỨNG THÁI QUÁ VỚI EM MỘT CHÚT, EM NGỒI ĐÂY SUY DIỄN LINH TINH CÁI GÌ!? EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM MỌI NGƯỜI LO LẮNG KHÔNG KOOKIE!!?"

-" Em....làm mọi người lo lắng?... Phải rồi! Em thật tệ... thật tệ...!"

Hai mắt Jungkook mờ mịt không thấy ánh sáng, Jimin chịu không được nhào tới ôm lấy cậu. Suga buông thõng hai tay, để mặc Jungkook chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. RM, Jin và J-hope đứng im lìm nhìn maknae tự dằn vặt, một nỗi bất lực bao trùm lên tất cả bọn họ. Họ không ngờ Junghyun lại có sức ảnh hưởng lớn như thế với Jungkook, giả như Junghyun thực sự kì thị cậu, thực sự ghét bỏ em út của họ, Jungkook sẽ ra sao đây?

Suga tự thấy may mắn vì tình cảm Junghyun dành cho V chưa bị lộ ra, nếu để Jungkook biết được, để cậu nghĩ mình cướp đi người Junghyun yêu thương... Không biết cậu còn đau khổ dằn vặt đến mức nào! Anh đã cố ngăn mọi chuyện không đi quá xa, thật may là về phía Jungkook anh đã ngăn được kịp thời, nhưng còn Junghyun lại muộn màng một chút, để cô tiến sâu vào tình cảm vô vọng ấy.

Jungkook khóc mệt rồi thiếp đi, lúc này BTS mới tạm thở phào được một tiếng. V bế cậu về lại phòng, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài, cùng mọi người thảo luận kế sách tiếp theo, bản thân anh thật sự cũng đang rất rối bời.

-" Phải làm gì bây giờ hyung? Em sợ Kookie sẽ không vực dậy được mất!"

V nhíu chặt hai hàng lông mày, một tay xoa xoa thái dương.

-" Anh nghĩ lúc này chỉ có Junghyun mới có thể nói chuyện được với thằng bé. Em thấy rồi đấy, Kookie bỏ ngoài tai tất cả lời chúng ta nói, chìm vào thế giới riêng của mình. Anh sợ, bệnh trầm cảm của thằng bé đang dần chuyển biến xấu hơn..."

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ