Chap 19: Bộc Bạch.

2.1K 127 1
                                    

Không khí ảm đạm bao trùm căn hộ của BTS bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng chuông cửa.

-" Rất vui được gặp em!"

V cười đặc biệt khách khí, mở cửa cho Junghyun.

-" Anh không muốn cười thì đừng cười, chẳng dễ coi chút nào..."

Cô thở dài:

-" Kookie sao rồi ạ?"

-" Em ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng."

V hướng ánh mắt lo lắng về phía phòng của anh.

-" Vậy sao..."

Junghyun không hỏi thêm nữa, cô đi tới phòng khách, thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn về mình, khóe môi không khỏi giật giật:

-" Đừng nhìn em như vậy! Các anh có gì muốn nói thì chờ em gặp Kookie xong hãy nói. Em cũng có một số lời muốn nói với các anh."

BTS ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bình thản của Junghyun, nó hoàn toàn khác với bộ dạng hoảng loạn chạy khỏi nhà họ chỉ vài tiếng trước. "Thật không hổ là bác sĩ tâm lý!"

-" Tụi anh sẽ chờ, cảm ơn em vì đã chịu nói chuyện với Kookie sớm như vậy!"

Jimin mỉm cười biết ơn.

-" Em không muốn Kookie suy nghĩ linh tinh thôi!"

Junghyun cười nhẹ đi vào phòng Jungkook, bỏ lơ ánh mắt đang dõi theo mình của Suga.

-" Tớ vào nhé Kookie?"

Cô gõ cửa, nhận được sự đồng ý của người bên trong mới mở cửa đi vào. Nhìn căn phòng tối đen chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt lên từ đèn ngủ, cô lại không kiềm được thở dài đưa tay lần mò công tắc bật đèn trần, đi tới chỗ Jungkook đang ngồi bó gối, nhẹ nhàng ôm lấy cậu:

-" Xin lỗi vì đã gạt tay cậu ra lúc đó!"

Nhận được cái ôm bất ngờ, hai mắt Jungkook chợt mở lớn, cô cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu thủ thỉ:

-" Không có gì muốn nói hay muốn hỏi tớ sao?"

-" Tớ......"

-" Muốn nói cứ nói, muốn hỏi cũng cứ hỏi, tớ sẵn sàng nghe cậu tâm sự bất cứ lúc nào!"

-" Được rồi...."

Jungkook thở hắt ra một tiếng hạ quyết tâm, Junghyun đã chịu mở lời trước với cậu thì chẳng có lý do gì cậu lại tiếp tục trốn tránh cô.

-" Hyunie à? Cậu có ghét tớ không?"

Jungkook đem khúc mắc trong lòng nói ra với Junghyun.

-" Ghét? Tại sao tớ phải ghét khi cậu là người bạn thân nhất của tớ?"

Junghyun nghiêng đầu nhìn Jungkook.

-" Kể cả khi biết tớ thích nam nhân?"

-" Thích nam nhân thì có làm sao? Cậu vẫn là Jeon Jungkook tớ quen trước đây thôi! Cậu đã đọc luận văn thạc sĩ của tớ, cũng đã nghe cảm nhận của tớ về cộng đồng LGBT, sao lại nghĩ tớ ghét cậu chỉ vì cậu thích nam nhân được nhỉ?"

-" Tớ... lúc đó... vẻ mặt cậu nhìn tớ... rất hoang mang... rất ghê tởm..."

Jungkook hoảng loạn, nhớ lại ánh mắt Junghyun nhìn mình khi ấy, cả người không ngừng run lên.

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ