Chap 44: Sự Thấu Hiểu.

1.7K 102 3
                                    

Sáng hôm sau, Junghyun mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau như có ai đó dùng búa đập mạnh vào, cảm giác trên bụng mình nằng nặng, nhìn xuống thấy nguyên một cánh tay rắn chắc đang vắt ngang qua eo, cả người cô chợt lạnh toát. "Đừng nói là mình say rượu loạn tính dẫn trai về nhà nhé!? Mà trai nào được nhỉ? Chae Bomin sao?!? Andueeeeeeee!!!"

Junghyun bị suy nghĩ của chính mình dọa cho hoảng sợ, cô muốn quay đầu nhìn nhưng lại sợ phải chấp nhận sự thật mình đã phản bội Suga. Lại một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng khi cô tưởng tượng tới bộ mặt đằng đằng sát khí của anh. Nếu anh biết cô say rượu ngủ với người khác không biết anh có giết cô không nhỉ?

Thấy người trong lòng đã tỉnh, Suga phì cười dõi theo từng nhất cử nhất động của Junghyun. Nhìn vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô, anh thích thú đổi giọng trêu chọc:

-" Em yêu, em dậy rồi sao? Hôm qua em tuyệt vời lắm em có biết không!?"

Nghe cái giọng ẻo ẻo như kẹo chảy nước đột ngột phát ra sau lưng, Junghyun giật bắn người kéo chăn lên che thân như một phản xạ, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.

-" Anh đừng có điêu, ai là em yêu của anh??? Tôi vẫn còn...vẫn còn mặc quần áo nhé!! Chúng ta chưa xảy ra chuyện.... Á Min Yoongi!!!"

-" HAHAHAHAHAHA..."

Suga ôm bụng cười ngặt nghẽo, lần đầu tiên anh thấy Junghyun tỉnh táo mà lại thất thố tới như thế, nhìn gương mặt đang đỏ lên vì giận của cô, anh cố kiềm nén tiếng cười lại, xoa đầu cô an ủi:

-" Đứa ngốc này, em quên hết chuyện tối qua rồi sao?"

" Chuyện tối qua là chuyện gì chứ?" Junghyun ngồi nghệt mặt cố nhớ lại, đột nhiên có thật nhiều hình ảnh chạy vụt qua trong đầu cô: cãi nhau với Suga trên xe? Cãi nhau với Suga trong phòng, ôm bồn cầu nôn oẹ, rồi hai người còn... còn.... không nhớ đến thì thôi, nhớ đến Junghyun thật muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong. Cô vội chùm chăn kín mít, chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa. "Ôi cái thể diện của tôi!!! Hết thật rồi, hết thật rồi !!!"

-" Nhớ ra rồi sao? Em có biết hôm qua em làm anh khổ sở lắm không hả?"

Suga vỗ vỗ nệm chăn than thở.

-" Anh đi về đi! Em không muốn thấy anh lúc này!"

Junghyun nói vọng từ trong chăn ra.

-" Ô, mới sáng sớm phát hiện mình nằm trên giường với một người đàn ông mà lại nói là không muốn thấy anh, vậy chẳng lẽ người em muốn thấy là bác sĩ Chae sao?"

Suga nhếch môi cười.

-" Liên quan gì tới anh ta?"

Junghyun bất bình phản kháng.

-" Hôm qua anh thấy em với anh ta thân thiết lắm mà, anh còn tưởng em sắp đá anh để chạy theo anh ta ấy chứ!"

Suga dài giọng trêu chọc.

-" Đừng có điên!!!"

Junghyun ngồi bật dậy:

-" Em với anh ta chẳng có quan hệ gì hết!"

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ