Chap 43: Làm Loạn.

1.7K 107 3
                                    

-" Con ma men này!! Em đừng có quậy nữa, ngồi yên đây cho anh!!!"

Suga nhăn trán giữ Junghyun ngồi ngay ngắn trong lòng, khó khăn lắm anh mới bế cô vào xe được, vậy mà cô cứ đòi chui đầu ra cửa xe khiến anh bực phát cáu.

-" Buông em ra, em không cần anh!"

Junghyun hậm hực đấm vào lồng ngực Suga.

-" Giỏi lắm! Giờ em có người khác quan tâm rồi nên không cần anh nữa đúng không? Từ bao giờ em lại thay đổi như thế hả?"

Suga giữ hai vai Junghyun ép cô nhìn vào mắt mình, hai mắt đầy lửa giận tiếp tục quát:

-" Anh còn chưa tính sổ với em chuyện mấy ngày không xem tin nhắn của anh thì thôi, em lại còn dám đi uống rượu rồi cười đùa nắm tay nắm chân cùng người khác, bây giờ lại còn nói không cần anh!? Em có tin anh nhốt em lại khỏi cho em ra ngoài tán tỉnh lung tung không?"

-" Anh mắng em, anh có tư cách gì mà mắng em? Anh tức giận được em lại không tức giận được à? Anh đi biền biệt mấy tháng như thế, thỉnh thoảng nhắn được cho em vài tin hỏi han, em ở bên này ốm đau, gặp tai nạn xe cũng không dám nói sợ anh lo lắng, sợ anh phiền lòng. Anh có biết một mình đi sửa xe, một mình đi bệnh viện, một mình tự chăm sóc bản thân với cái tay bó bột em có bao nhiêu tủi thân không? Lúc đó em còn nghĩ chẳng biết mình đã có bạn trai hay chưa nữa. Những chuyện này em còn chưa giận anh thì thôi, đến cả khi anh về Hàn cũng không gọi điện hay trả lời tin nhắn của em. Anh đâu có quan tâm em đâu! Em còn chưa mắng anh, chưa quản anh thì anh lấy tư cách gì mà mắng em hả!?"

Junghyun bật khóc, nói hết uất ức mà cô chịu đựng trong suốt mấy tháng qua. Cái gì mà chấp nhận yêu người nổi tiếng cũng sẽ chấp nhận chuyện người ấy không có thời gian quan tâm đến mình. Nói thì hay lắm, nhưng cô không làm được! Thực sự không làm được!!

Suga nghe Junghyun mắng, nhìn từng giọt từng giọt nước mắt của cô rơi xuống tay áo anh, trong lòng đau như có hàng ngàn vết cắt. Anh không biết trong hai tháng anh không ở Hàn lại có nhiều chuyện xảy ra với cô như vậy...

-" Anh xin lỗi, em đừng khóc! Tay thế nào rồi?"

Anh xoa nắn cổ tay cho cô, lau đi những giọt nước đang lăn dài trên gương mặt mà anh thương nhớ.

-" Khỏi từ lâu rồi!"

Junghyun cật lực lấy tay áo quẹt nước mắt, hậm hực trả lời Suga, khóc một trận khiến đầu óc cô thanh tỉnh không ít, bụng dạ lại bắt đầu khó chịu. Cô co người trong lòng Suga, ôm chặt bụng mình nhăn nhó.

-" Lại đau dạ dày hả!? Ai bảo em uống nhiều như vậy chứ!!"

Thấy cô run rẩy, mặt Suga bỗng chốc tái đi.

-" Anh còn cằn nhằn!"

Junghyun khẽ gằn từng tiếng khó nhọc.

-" Không cãi với em nữa...."

Suga thở dài xoa nhẹ bụng Junghyun, nhớ tới sự có mặt của Kim Sangjin, anh không tiếp tục tranh cãi với cô nữa. Vẫn là nên ưu tiên sức khỏe của cô trước thì hơn.

-" Hyung, sắp về đến nhà chưa?"

Suga sốt ruột hỏi.

-" 5 phút nữa!"

Kim Sangjin im lặng nghe cả hai cãi cọ nãy giờ, lên tiếng. Cũng may họ vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của anh.

-" Hyunie khó chịu, phiền anh đi nhanh chút giúp em!"

Suga nhờ vả, im lặng ôm Junghyun tiếp tục xoa bụng cho cô. Đến nơi, anh nhanh chóng bế cô lên nhà, đặt cô xuống giường rồi chạy đi rót nước ấm. Quay đi quẩn lại đã chẳng thấy Junghyun đâu, nghe được tiếng nôn khan trong phòng tắm, anh không khỏi thở dài, đi vào vỗ lưng cho cô:

-" Em thấy khổ chưa? Có giận anh mấy cũng đâu cần phải tự hành hạ bản thân mình như vậy hả!?"

-" Anh...ụa.a...."

Junghyun không còn hơi sức tranh cãi với Suga, cô ôm chặt bồn cầu tiếp tục đưa ra hết những thứ mới ăn vào lúc tối. 30 phút sau không thể nôn gì thêm nữa, cô mới mềm nhũn người trượt xuống sàn.

Suga nhanh chóng đưa nước cho Junghyun súc miệng rồi bế cô về giường, nhìn gương mặt hốc hác đang thở hổn hển của cô, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

-" Anh xin lỗi!"

Thần trí Junghyun lúc này không còn tỉnh táo nhưng cô vẫn nghe được lời xin lỗi của anh, sự tủi thân cũng nỗi nhớ nhung tích tụ lâu ngày khiến nước mắt cô không ngừng rơi. Cô ôm chặt anh khóc lớn:

-" Em nhớ anh!! Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không!? Đồ xấu xa, về cũng không thèm gọi điện cho em, lại còn bảo em thay đổi. Oa oa oa em thay đổi lúc nào chứ? Người thay đổi là anh mới đúng!!"

-" Được rồi là anh sai, bảo bối ngoan đừng khóc!"

-" Anh còn to tiếng mắng em...."

-" Anh xin lỗi..."

-" Em muốn chia tay, trả nhẫn cho anh em không cần nữa!"

-" Bảo bối ngoan, chia tay không được nói ra dễ dàng như thế, em có thể đánh mắng anh tùy thích, miễn đừng trả nhẫn chia tay là được."

-" Không muốn, em muốn chia tay!"

-" Ừ thì chia, chia hôm nay ngày mai quay lại nhé?"

-" Không, em muốn chia hẳn!"

-" Chắc chắn không?"

Suga lạnh lùng nhìn Junghyun đứng dậy.

-" Em chia tay là anh đi về nhé?"

-" Đứng lại đó!!!"

Junghyun bặm môi khóc, cô mới chỉ nói có thể anh đã bỏ đi, anh không còn thương cô nữa hay sao?

-" Lại khóc rồi! Biết là không muốn sao em cứ phải dối miệng nhỉ?"

Suga thở dài xoa đầu Junghyun, dịu dàng hôn lên môi cô.

-" Bảo bối à, anh thực sự rất nhớ em..."

-"Bỏ em ra, bẩn..."

Junghyun cố đẩy Suga ra, khó khăn nói từng chữ trong nụ hôn của anh.

-" Không bẩn, Hyunie của anh là thứ sạch sẽ nhất trên đời!"

Bàn tay Suga luồn vào trong áo xoa lên làn da mịn màng khiến Junghyun đỏ bừng mặt, môi anh chuyển dần xuống cổ rồi xương quai xanh, đi qua đến đâu liền để lại dấu hôn đến đó.

-" Đừng mà...."

Junghyun run rẩy thở hổn hển, hai mắt ngập nước, sau đó mệt quá thiếp đi mất. Suga nhìn cô thở dài, thôi mơn trơn làn da mềm mịn của Junghyun, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô. Suýt thì anh mất tự chủ rồi.

Anh lắc đầu đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh rồi mang khăn tới lau người cho Junghyun. Nhìn cô ngủ an lành trên giường, anh vừa giận lại vừa thấy thương. Cô gái này khiến anh khao khát phát điên rồi nhẫn tâm ngủ gục mất, không biết sáng mai thức dậy nhớ lại mọi chuyện tối nay, cô sẽ đối diện với anh thế nào đây?

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ