Chap 77: Bại Lộ.

1.2K 85 14
                                    

Nhân viên khách sạn đưa cho Jungkook, Suga và Junghyun mỗi người một bộ pijama rồi mang quần áo ướt của họ đi ra ngoài. Junghyun nhanh chóng đi vào phòng tắm, lúc cô tắm rửa, thay quần áo, sấy tóc xong đi ra đã thấy Jungkook và Suga cả người khô ráo đang ngồi trên sô pha chờ mình. Vừa thấy cô cả hai liền sốt sắng đứng lên, Junghyun vội đưa tay ra hiệu:

-"Stop! Hai người ở yên đó cho em. Em sẽ qua chỗ hai người."

Cô đi tới sô pha đối diện Jungkook và Suga ngồi xuống, cong mắt cười trấn an:

-"Yên tâm, em khỏe lắm! Mũi có hơi khó chịu vì sặc nước chút thôi chứ cơ thể không có gì bất ổn cả, không cần lo lắng đâu ~"

-"Hừ! May cho cậu là thời tiết ở LA nóng đấy! Nếu mà lạnh như bên Hàn xem cậu còn ngồi đấy cười được không?!"

Jungkook khoanh hai tay lườm Junghyun giễu cợt.

-"Phải phải phải, thật là may mắn quá đi!!"

Junghyun gật lấy gật để xoa dịu cậu.

-"Em vẫn chưa học bơi à? Biết bản thân là vịt cạn lại còn đến gần mấy nơi có nước!!"

Suga nhịn không được trách móc.

-"Em là bị người ta xô ngã xuống hồ mà đại thiếu gia~"

Junghyun giọng đầy oan ức.

-"Mấy năm gần đây em đều tận lực né tránh hồ bơi, sông biển ra rồi, ai mà biết được ở đây lại có hồ bơi đâu. Em mà biết tránh không được em đã đi học bơi từ lâu rồi!"

Cô thở dài, ánh mắt lơ đãng lại chạm phải cặp nhẫn treo lơ lửng trên sợi dây chuyền bạch kim trước cổ Suga. "Anh ấy vẫn còn giữ nó sao?"

-"Biết có ngày này xảy ra, anh đã ép em phải đi học bơi từ trước! Cũng tại em, lần nào anh rủ đi tập em cũng lảng tránh bảo để lần sau rồi mè nheo không chịu! Anh mà không mềm lòng là giờ em biết bơi....."

Suga đang nói chợt ngừng lại. Anh có phải bạn trai Junghyun đâu, có tư cách gì mà ở đây trách móc cô như thế? Anh khẽ đưa mắt nhìn Junghyun, thấy cô cũng đang nhìn mình trong lòng chợt nhộn nhạo.

Junghyun có chút bất ngờ, lúc cô gần ngất xỉu cũng có cái suy nghĩ giống Suga, cô cũng ước rằng khi hai người còn ở bên nhau, mình chăm chỉ học bơi cùng anh thì giờ cô đã chẳng phải khổ sở thế này. Cứ tưởng chỉ mình cô có cái suy nghĩ đó, không ngờ anh cũng như vậy.

Jungkook yên lặng nhìn cả hai, rõ ràng đều có tình cảm với nhau mà sao cứ phải làm khổ nhau mãi nhỉ? Một người chủ động tấn công nhưng lại cam chịu chờ đợi đối phương đáp trả, một người thì không muốn thừa nhận tình cảm của bản thân nên muốn đẩy đối phương ra thật xa. Hai người cứ như thế thì bao giờ mới tiến triển được? Yêu hay không yêu, không phải dứt khoát một câu là xong sao!? Cứ giữ mối quan hệ nhập nhằng như thế để làm gì!?

Jungkook đang ngồi thở dài chợt có tiếng gõ cửa, cậu liền đứng lên ra mở cửa. Cửa vừa mở Yeontan đã chạy ùa vào trong, nhào tới ôm cứng lấy chân Junghyun nước mắt ngắn nước mắt dài:

-"Mama có đau ở đâu không? Có khó chịu ở đâu không? Mama đừng rơi xuống nước nữa nhé! Con sợ lắm!!"

Nhìn đứa nhỏ đang mếu máo lau nước mũi bằng quần mình, Junghyun phì cười, cưng chiều bế nó đặt lên đùi, nhẹ nhàng rút khăn giấy chùi nước mắt cho nó:

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ