Chap 34: Về Lại Seoul.

1.6K 105 0
                                    

Suga nhúng chiếc khăn đã ấm lên do độ nóng của trán Junghyun vào chậu nước, đem vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Từ lúc về đến giờ đã gần một tiếng, cô vẫn chưa tỉnh lại,  anh bồn chồn nắm bàn tay nóng ran của Junghyun, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô sang hai bên thủ thỉ:

-" Em nhanh tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà!"

Thì ra cảm giác khi nhìn người mình yêu đau ốm bất tỉnh là cảm giác này, thực sự khó chịu tới nỗi tim anh muốn nổ tung ra. Giờ anh đã hiểu tại sao nhìn anh trên giường bệnh tiếp nước Junghyun lại sốt sắng như vậy rồi!

Junghyun cả người nóng như lửa đốt, cô có thể lờ mờ nghe thấy có người đang trò chuyện với mình nhưng lại không cách nào mở mắt. Mí mắt cô nặng trịch không thể nhấc lên, hơi thở nặng nề ngắt quãng. Cô mơ hồ nhớ tới giây phút mình chìm trong dòng nước, hai hàng mi nhíu chặt lại với nhau, tim đập dồn dập sợ hãi:

-" Đừng... cứu... ai đó cứu tôi với...!!"

Cô cố gắng quẫy đạp nhưng càng quẫy lại càng chìm nhanh, dưới nước như có một sức mạnh vô hình kéo cô xuống tận cùng của dòng sông, cô hoảng sợ kêu gào la hét nhưng cổ họng không phát ra được tiếng, không có ai nghe thấy lời cầu cứu của cô. Nước lạnh tràn vào mắt vào tai vào mũi, tràn vào khoang miệng khiến cô sặc sụa, không cách nào hô hấp được:

-" Yoongi à... cứu em....... Min Yoongi..."

Gương mặt Suga hiện lên ngay trước lúc cô mất đi ý thức. Junghyun đã từng nghe, vào giây phút người ta sắp chết họ thường nhớ tới người họ thương yêu nhất, nhớ tới những ước nguyện họ chưa thể hoàn thành, thì ra tất cả đều là thật. Nỗi sợ hãi khi cái chết cận kề, sợ hãi phải rời xa Suga khiến cô ngay cả trong mơ cũng không ngừng rơi nước mắt.

-"Xin lỗi... xin lỗi... không thể ở bên anh..... được nữa ...."

Nghe những lời nói mớ của Junghyun, bàn tay đang nắm lấy tay cô của Suga càng siết chặt hơn, nghe cô đứt quãng nói từng câu rời rạc, cảm nhận sự sợ hãi, sự mong đợi anh đến cứu và cả sự hối tiếc, nỗi thống khổ khi cô nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn được ở bên anh khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

-" Anh ở đây, ở ngay bên cạnh em. Anh sẽ không đi đâu hết, em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đừng sợ, yên tâm ngủ đi bảo bối của anh!"

Suga lấy khăn lạnh xuống, dịu dàng hôn lên trán Junghyun. Như nghe thấy lời thì thầm của anh, cô dịu dần lại, không nhăn nhó quay qua quay lại như trước nữa, bình yên rơi vào giấc ngủ.

-" Junghyun vẫn chưa tỉnh sao anh?"

V và Jungkook gõ cửa đi vào, nhìn Junghyun nằm im lìm bất động trên giường, Jungkook không kiềm được lại lo lắng.

-" Ừ, chắc phải thêm vài tiếng nữa! Đúng lúc lắm, anh cũng đang có chuyện cần nói với hai đứa. Anh định đưa Hyunie về Seoul, nơi này hết việc của tụi anh rồi. Mai nhà Taehyung đông người ồn ào, không thích hợp để cho em ấy tĩnh dưỡng."

Suga nhìn Junghyun đầy yêu thương.

-" Vâng!"

V ngồi xuống ghế gần đó với Jungkook.

[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ