Ba năm sau.
-" Mama con muốn ăn kem!"
Một đứa nhỏ tầm hai tuổi rưỡi ngước gương mặt non nớt trắng như tuyết đang ửng hồng vì cái nắng gay gắt của Los Angeles lên, năm ngón tay nhỏ xíu mũm mĩm túm lấy gấu váy trắng tinh của một cô gái có mái tóc nâu dài tới thắt lưng, nổi bật giữa dòng người tóc vàng trên con đường Hollywood & Highland nổi tiếng của Mỹ. Cô gái một tay cầm ô một tay bế đứa bé cười dịu dàng với nó :
-" Bé Bánh ngoan, không được gọi mama, phải gọi là dì Hyun biết chưa?"
-" Đã biết, mama ăn kem! Ăn kem!"
Đứa nhỏ trong lòng cô gật gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cửa hàng kem trước mặt hai người sáng lấp lánh.
-" Đã nói không được gọi mama rồi mà!! Thôi được rồi, ăn kem thì ăn kem, đi bộ nãy giờ dì cũng hơi mệt."
Junghyun dở khóc dở cười thơm chóc một cái vào má đứa nhỏ, bế nó đi về phía tiệm kem.
Ba năm trôi qua, Junghyun đã về Mỹ được ba năm rồi. Ngày đó khi trở về nhà, cô chẳng thể suy nghĩ gì được nhiều, cô chỉ muốn rời khỏi căn hộ mình đang ở, cách xa BTS và Suga, cô không muốn và cũng không đủ can đảm để tiếp tục đối diện với họ. Vậy nên, cô nhanh chóng book vé máy bay rồi thu dọn hành lý chạy đến ký túc xá bệnh viện, chờ tới thời gian lên máy bay và xin nghỉ việc.
Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác run rẩy khi đóng gói đồ đạc, đôi mắt nhòa nước, vẻ mặt như người chết điên cuồng thu dọn, điên cuồng chạy trốn của mình ngày đó. Giờ nghĩ lại không khỏi có chút nực cười, tại sao cô lại phải vội vàng chạy trốn như vậy nhỉ? Làm gì có ai đuổi theo cô đâu... Min Yoongi!? Nếu anh thực sự muốn đuổi theo, thì đã đuổi kịp khi cô vừa về đến tòa nhà rồi. Lúc đó cô thật ngu ngốc, cứ nghĩ bản thân vẫn là người được anh yêu thương nhất, cứ nghĩ bản thân vẫn còn chút giá trị để anh níu kéo, lại sợ mình sẽ mềm lòng khi thấy anh nên mới vội vàng chạy trốn như vậy.
Trong ba năm ấy, năm đầu tiên đối với cô thực sự là địa ngục. Mặc dù có ba mẹ và anh chị ở bên, Junghyun vẫn luôn cảm thấy trống trải. Mỗi khi nhắm mặt, hình ảnh của ai kia lại hiện về khiến cô không cách nào ngủ được. Mỗi ngày ra đường đều nghe thấy tên anh, nhìn thấy poster của anh trên khắp các biển quảng cáo lớn nhỏ. Về nhà lại thấy chị gái mở nhạc, xem video concert lại còn cả ngày không ngừng huyên thuyên về BTS khiến anh rể cô bất lực còn cô thì cười khổ, cô có muốn quên cũng không thể quên được anh.
Mỗi ngày đều đeo một mặt nạ tươi cười đi làm, rồi về nhà lại rơi vào trầm tư, nhiều đêm cô còn thức trắng, gối cũng đã ướt nhiều, cả người như một cái xác không hồn khiến ba mẹ và chị gái đều không ngừng lo lắng. Cho đến khi đứa nhỏ đó ra đời, con của chị gái và anh rể cô, đứa nhỏ chẳng biết có phải vì mẹ nó là một shipper cuồng nhiệt của Vkook, thường xuyên ngắm ảnh của hai người khi mang thai hay không mà càng lớn nó lại càng có nét giống Jungkook và V. Thằng bé có đôi mắt và cái miệng nhỏ nhắn của Jungkook, cái mũi cao cao và dược mặt sắc sảo của V. Chị gái cô nhìn thấy nó thì tràn ngập hạnh phúc, bất chấp tất cả, mặc kệ lời can ngăn của anh rể, quyết tâm đặt tên cho nó là Yeontan. Cô và ba mẹ không làm gì được, đành thở dài bất lực, ở cạnh an ủi anh rể cô suốt ròng rã mấy tháng trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTS
FanfictionTác giả: Tiểu Bạch Hi Thể loại: fanfiction, ngôn tình, hiện thực. Số chap: 85 chap + 1 PN Tình trạng: Đã hoàn thành. Truyện được sáng tác và đăng tải duy nhất trên trang wattpad TieuBachHi, nếu bạn đọc truyện ở trang web nào khác, xin vui lòng repor...