Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Suga mới cười buồn lên tiếng:
-"Em muốn nói gì với anh thế?"
-"Em tha thứ cho anh! Tất cả những chuyện trong quá khứ em đều tha thứ hết cho anh. Anh không cần phải tiếp tục vướng bận quá khứ, tự chịu đựng cảm giác tội lỗi nữa. Em không trách cứ gì anh, anh cũng không cần phải trách bản thân mình."
Junghyun cười một nụ cười như có như không nhìn Suga, làm anh nhớ lại hình ảnh ba năm về trước khi nói lời chia tay với anh, cô cũng cười một nụ cười như vậy.
-"Sao đột nhiên em lại..."
Anh nhất thời không biết phải phản ứng thế nào trước sự tha thứ đột ngột này của cô.
-"Em nghĩ kĩ rồi, giữa chúng ta không nên tồn tại mối quan hệ nhập nhằng mãi như vậy. Em tha thứ cho anh cũng là muốn cả anh và em đều buông bỏ quá khứ, anh không cần vì cảm thấy có lỗi với em mà lầm tưởng tình cảm anh dành cho em là tình yêu, đó chỉ là cảm giác tội lỗi và muốn chịu trách nhiệm thôi. Anh hãy cứ quên đi đoạn tình cảm trước đây của chúng ta, hãy quen một cô gái mà anh có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, em sẽ thành tâm chúc phúc cho anh."
Dưới ánh đèn vàng từ chùm đèn xa hoa trên trần nhà hắt xuống, nụ cười của Junghyun như nhuốm màu bi thương. Cũng đã đến lúc cô quay về với hiện thực, mối quan hệ nhập nhằng giữa cô và anh nên chấm dứt từ lâu, chỉ là cô cứ cố chấp muốn níu kéo chút ngọt ngào từ anh, nên đến tận bây giờ mới dám nói lời tha thứ.
Suga lặng người nhìn Junghyun, thì ra cô vẫn luôn cho rằng anh kiên trì tìm kiếm cô suốt ba năm rồi lại mặt dày đeo bám gần hai tháng là vì anh muốn làm giảm đi cảm giác tội lỗi trong lòng, vì anh muốn nhận được sự tha thứ từ cô. Cô vẫn không hề tin tình cảm anh dành cho cô là thật, hay nói đúng hơn là cô không dám tin. Nhưng anh có thể làm gì được? Anh là người đã đánh mất niềm tin của Junghyun, là người đem lại tổn thương và đau khổ cho cô, là người phá vỡ cuộc sống bình lặng của cô thì anh có quyền gì yêu cầu cô phải tin anh, có tư cách gì cầu xin cô quay trở về bên cạnh anh!?
Suga yên lặng tháo chiếc vòng cổ anh đã đeo suốt ba năm xuống, lấy một chiếc nhẫn in mặt nổi dấu vô cực, trên mặt dấu có đính rất nhiều viên kim cương nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Junghyun:
-"Anh luôn mang lại nỗi buồn và sự tổn thương cho em, còn em luôn mang đến niềm vui và sự hạnh phúc cho anh. Nên anh sẽ không níu kéo tình cảm của em và cầu xin em trở lại bên cạnh anh nữa. Anh sẽ luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày em có thể hiểu được tình cảm anh dành cho em to lớn nhường nào, chờ đợi một ngày em đủ tin tưởng và quay về bên anh."
Suga nhẹ nắm bàn tay đang cầm chiếc nhẫn của Junghyun lại, nhìn đôi mắt đang hoe đỏ của cô, nụ cười của anh càng bi thương hơn, anh dịu dàng vuốt tóc cô an ủi:
-"Đừng khóc, thứ đó vốn thuộc về em mà. Anh chỉ cất giữ nó giùm em ba năm thôi, bây giờ vật hoàn về chủ. Em muốn làm gì nó cũng được."
-"Tại sao ba năm trước anh không đuổi theo em!!?"
Junghyun nắm chặt lấy chiếc nhẫn, chạm vào nó mọi cảm xúc của cô như vỡ òa, cô không thể kiềm nén thêm được nữa liền hỏi câu hỏi mà cô đã tự hỏi bản thân hàng trăm hàng ngàn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] {SUGA} HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ BTS
FanfictionTác giả: Tiểu Bạch Hi Thể loại: fanfiction, ngôn tình, hiện thực. Số chap: 85 chap + 1 PN Tình trạng: Đã hoàn thành. Truyện được sáng tác và đăng tải duy nhất trên trang wattpad TieuBachHi, nếu bạn đọc truyện ở trang web nào khác, xin vui lòng repor...