Shíjiǔ

1.5K 92 2
                                    

16m50...

Xuân trường lếch trái bóng thẳng một hàng năm trái hướng thẳng đặng văn lâm...

Một chút không khí hồi hộp... cả đội ngóng vào cú sút phạt quen thuộc từ trường...

Quả thứ nhất đi thẳng góc hẹp... văn lâm vào lưới nhặt bóng... đến quả thứ hai cũng là góc đó... văn lâm đoán sai hướng... quả thứ ba... tiếp tục hướng cũ... lần này khá hơn một chút... văn lâm đã được trái bóng của trường...

Xuân trường nghiến môi một cái tiếp tục quả thứ 4... vẫn là góc đó, văn lâm hiển nhiên bắt được...

Cả đội trông chờ vào quả cuối cùng...

- hải con, mau bảo xuân trường dừng lại đi...

- ơ, sao dừng ạ, đang luyện đá phạt mà...

- luyện gì mà luyện, cả hai sẽ bị thương mất...

Quang hải ngớ ra, chỉ là vận động nhẹ thôi cơ mà... ngọc hải thấy chẳng thể giải thích được cái thằng một mẩu này liên tục hô lớn làm xao nhãn sự chú ý của lâm...

Anh nhoẻn miệng ra cười nhìn quế... xuân trường vẫn mang nét mặt không biến đá vào trái bóng...

Vẫn là góc sút đó, vẫn là thần thái đó, văn lâm theo quán tính bung người ra đỡ đón bóng...

Quả bóng bay theo quỹ đạo căng như dây đàn đập thẳng vào má trái văn lâm...

- 💢 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG...

Quế chạy lại hét lớn, nhìn trường bằng ánh mắt viên đạn, đẩy mạnh trường ra...

- lếch, lếch không sao chứ...

- không sao...

- lương xuân trường, cậu tính hành hung người đấy à...

Quế quay lại nhìn trường cằn nhằn... đưa tay ịn chiếc má bị tá hỏa đến tím đen của lâm... còn gì vẻ mặt lai tây hút hồn nữa chứ...

Quang hải chậm hơn một nhịp chạy ra nhìn thấy trường ngồi bệch hẳn lên cỏ nhìn về văn lâm như chẳng tiêu tan phần nào...

Lâm được quế đem đá xoa lên mặt rồi đỡ lấy mà đứng dậy bước đến đặt tay lên vai trường... một câu tiếng pháp được bung ra... xuân trường đưa mắt nhìn lấy văn lâm vẫn vui vẻ mà cười lấy cậu...

Ngọc hải không hiểu lắm bị lâm đưa tay quẹt đá lạnh vào mũi liền cáu gắt lên rời khỏi sân bóng...

- sao... nhìn anh thảm thương lắm à...

Xuân trường nhìn hải vẫn đứng cạnh đợi mọi người tản hết... chỉ cần anh mở miệng nó đã ùa vào lòng anh ôm chặt...

- gì đấy...

- em là thuốc dán...

- em điên rồ gì nữa đấy...

- em yêu anh...

- bớt điên đi nào...

Trường đưa tay ấn trán hải ra khỏi người mình, nó càng bám chặt huyên thuyên, em yêu anh, nguyễn quang hải yêu lương xuân trường, dính chặt hải không thể nào tháo ra... à thôi, anh cũng không muốn nhóc tháo ra...

- hôn anh đi...

- dạ... sao á...

- ....

Vẫn cái não chậm tiêu ghê chưa, anh bảo em hôn lấy anh mà em nói nhiều như thế làm gì... anh đây cảm thấy tổn thương này a...

- khi nãy anh nói gì với xuân trường thế...

- anh bảo, anh yêu em...

- .... đây không đùa nhá...

- thì anh nói anh yêu em mà... không tin, em đi hỏi xuân trường đi...

- không ghét rồi, không hỏi... tự dưng đá sưng mặt lếch vầy...

- ừm, quế lo cho lếch này...

Lâm nghiêng 45° giữ chặt tay quế cầm đá xoa mặt mình bị quế cố giật lấy tay lại ...

- lạnh lạnh...

- đưa đây anh thổi ấm cho...

- ....

Đây là mùa hè đấy bố, có kiểu phủ ấm nào lấy tay người ta để vào ngực không... còn... không... mau...

W

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ