Yībǎi bāshíwǔ

451 28 5
                                    

Ngày giải bóng đá ngoại hạng anh sắp sửa gần kề, mặc kệ từ bên lãnh sự quán cử người đại diện hay tin từ ban huấn luyện son hueng min không có gì là vội vàng...

Hắn vào đây chính thức là ngày thứ mười xuân trường cũng không một lần đến thăm hắn, đến cả tin nhắn, em muốn làm anh chết tâm sao... hết cách, người đại diện mang ivy đến để thuyết phục, son vẫn vững như bàn thạch ăn ngủ trong khám thời gian gần thể như có thể học được ngôn ngữ mới...

- coi như tôi cầu xin cậu, hàn quốc cầu xin cậu được không xuân trường, cậu muốn bao nhiêu ra một mức giá... nếu trong khả năng chúng tôi đều đáp ứng cho cậu...

- chẳng phải cảnh sát đã đồng ý đưa người ra sao, anh ấy bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi khám bay trực tiếp sang anh... chuyện này tôi không can dự được...

- sao cậu có thể nói chuyện này không can dự được.. son hueng min đã bảo nếu cậu không đến cậu ta sẽ không ra ngoài... giải bóng đá chuẩn bị khởi tranh rồi... xuân trường, hueng min nếu không đi anh ngay thì bên đội sẽ kiện, son lập tức sẽ phải đền bù hợp đồng số tiền đó cậu làm cầu thủ cả đời ở việt nam chắc không tưởng tượng được... cậu không vì son hueng min thì vì con gái cậu ivy có được không...

- nếu con bé không học ở anh tôi có thể cho con bé học trường quốc tế ở việt nam... tôi có thể nuôi nổi con gái mình...

- lương xuân trường đây cậu nghĩ đơn giản là tiền sao... còn là danh dự một đời của son đấy... dù ít dù nhiều tình cảm của cậu thật sự không có...

- không có... ngay từ đầu tôi cưới son là bị ép buộc, điều này không phải anh cũng biết...

- ....

Người đại diện nhìn trường lạnh tâm chính thức cạn ngôn, bốn mươi năm nói tiếng hàn không bằng một cậu nam nhân việt này... số hueng min thật khổ sao lại dây vào người như cậu làm gì, trong khi đó rõ ràng là cậu phản bội hueng min trước...

Thôi vậy, còn hai ngày nữa son phải họp đội, tất cả những gì tôi chuẩn bị đều ở trong này cả... cậu tự quyết định đi trường...

Những từ cuối cùng vừa đủ để xuyên thấu tim trường vài lần nữa... nó nhìn tập hồ sơ trên bàn rồi bắt gặp ánh mắt ivy đứng ngoài nhìn vào...

Nhìn cậu vẫy tay cô bé mới đi vào ôm lấy ngồi lên đùi cậu bập bẹ những từ tiếng việt...

Mẹ ơi, con muốn được ở bên mẹ ở bên bố nữa ạ, mình đi đón bố được không...

Trường không trả lời im lặng suy nghĩ... đến khi trời đổi đèn ivy đã ngủ trường vẫn nhìn tập hồ sơ kia...

Bên trong có cả vé máy bay cho ba người nhà cậu... thật sự rõ ràng cậu không có xin visa, đám người này làm thể nào...

Nhà giam tân trào đêm muộn, người lính gác cổng vội nhìn xuân trường một lượt rồi chạy vào báo thủ trưởng nhận được cái gật đầu... ông ấy còn nhắc... chỉ cho cậu ta (son) ở nốt đêm nay, ngày mai thì cưỡng chế áp lên máy bay trục xuất về hàn quốc...

Thật, nhà giam giống như nhà nghỉ như này...

Son nghe tiếng cửa phòng giam một chút ánh sáng lọt vào, anh nhắm nghiền mắt lại, các người đừng hòng khuyên lấy tôi, tôi đã bảo tôi sẽ không đi khỏi nhà tạm giam này đâu...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ