Mười hai giờ đêm, đức mỏi mệt dọc bước về căn hộ nhỏ sau tận cuối hành lang...
Nó đau mỏi đưa tay lên xoa bóp đưa chìa vào cửa... không có tiếng bật... đức đưa tay mở cánh cửa vốn dĩ sáng nay đã được khóa...
- ơ...
Căn phòng vẫn tối đen, đức đưa tay lấy cái thanh gậy đầu giường trong tư thế muốn hạ sát một ai đó...
Không lấy một ai... nó thả thanh gỗ xuống thở phào, có lẽ sáng nay quên khóa cửa nên nhầm...
- anh ei...
- a...
Đức đưa tay đập liên tục vào kẻ tóm lấy mình kia xổ ra một tràn tiếng nghệ mắng chửi... trọng đại cau mặt lại không nỡ giữ tay, cũng chẳng muốn giải thích...
Chỉ là ánh sáng căn hộ đối diện rọi sang, cái vẻ mặt cau có của đức đại cúi xuống nếm vị ngọt ngào...
- ơ...
Cái hôn này... đức quyện sự quen thuộc thả lỏng người ra, thu hai tay về ép chặt...
- nhớ ra em là ai rồi a...
- sao... sao bự lại tìm được...
Đại quỵ xuống bế đức lên, đưa mũi hít mùi hương quen thuộc...
- chỉ cần anh ở trong tim em... em hiển nhiên mãi tìm được anh...
- ....
Một chút trầm tư, đức gá lên vai đại nhớ những chuyện phiền lòng, đại cũng cảm nhận được cứ thế đứng yên...
- anh về với em nhé...
Một lúc sau, đại mới mở lời đức vẫn lắc đầu từ chối... nhà em không thích ép anh đi rồi, anh trở về thì em lại khó xử...
- em nhớ anh lắm... về nhé...
- ....
- em sẽ là bầu trời che chở cho anh mà...
- đại...
- em yêu anh...
- ....
Đức như con mèo bám chặt đại đưa lấy nó đặt lên giường... cả cơ thể vẫn bay mùi bụi mùi mồ hôi, được đại hôn từng li, đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm với nhau như thế này...
Đang lưng chừng đại lại kề vai đức nhắc lại câu nói cũ...
- về hải dương với em đi...
- nhưng nhà em...
- họ không thích anh thì em bỏ nhà theo anh... rồi đến một ngày họ sẽ đồng ý mà gọi chúng ta về...
- anh...
- nhé...?
Đức gật đầu mặt đại nở nụ cười thỏa mãn... yêu anh... mãi mãi yêu anh...
W

BẠN ĐANG ĐỌC
Bè Chuối U23
Fantasy° tào lao bí đao về u23 ° không hợp hơi đừng đọc ° đọc đừng nói lời cay đắng, méo nghe