Toàn tỉnh dậy là khi đứa con của nó đói vì khát sữa... thường ngày nếu là giờ này thì dũng đã bế con nó đi pha bột nhưng không thấy thì có lẽ chồng nó đã đi trực rồi...
Nó uể mình ngồi dậy bế lấy con vừa địu vừa dỗ... cái lon sữa dũng mới mua... toàn ngáp một hơi dài nhìn cái lon cạn...
Chồng thật là hết sao không quăng đi chứ...
Nó với tay lấy sữa trên đầu tủ không cẩn thận thế nào các hộp sữa đổ lên đầu nó vội đưa tay sợ trúng con...
Đứa bé vẫn khóc ngặc nó không dỗ được, đứa bé này... sao ở bên bố mày mày ngoan mà bên tao mày cứ khóc ré thế... không ngoan thì tao liệng mẹ mày...
Chiếc bình thủy cầm lên rồi đặt xuống... thật sự đến nước ấm cũng không còn tí nào sao... nó đang buồn ngủ chết đi được...
Toàn lại phải địu con vừa nấu nước vừa bế thăm tã, rõ ràng con nó khô ráo như này ... thật sự là đói rồi...
Tiếng nước sôi đập vào tai, toàn vội bỏ cả bột cả nước vào một lượt, đợi mẹ xíu sắp xong rồi đây... khổ ạ, lớn mau cho mẹ nhờ...
Nó vô thức nóng đưa tay lên vành tai thổi phù phù... bên ngoài gió lạnh đập lấy cửa càng lúc càng rõ hơn đến khi nghe tiếng ai đó đập cửa..
Thằng dũng bị gặp chuyện rồi ..
Chiếc xoong nhỏ rơi xuống bắn sữa tung tóe .. con nó vẫn khóc, chồng nó có thể có chuyện gì cơ chứ... chồng...
Toàn bế thẳng con chạy vào bệnh viện, đang cấp cứu ngồi đợi thì chỉ có anh huy là đang đưa hai ngón cái xoay vòng...
Anh huy, anh xã em bị làm sao... hôm nay ra khỏi nhà vẫn bình thường cơ mà...
Số đen thì có mấy ai nghĩ được... thằng dũng bị kẻ nào đó đánh lén từ phía sau... đường vắng khi người phát hiện ra thì vội đưa đến bệnh viện... vẫn còn thở còn chút ý thức .. nhưng mà ...
Huy chậm chạp nói cho toàn nghe nhìn cái màu đỏ của bảng ...anh xã, anh nhất định phải không sao ... anh mà có sao em ghét anh suốt kiếp...
Nó lầm bầm bế con ngồi một góc rồi chút nữa đi qua đi lại, kẻ nào lại ác độc có thể đánh lén chồng nó, anh ấy hiền mà...
Tuấn anh bước vào tìm lấy toàn... anh xin lỗi anh chỉ mới nghe tin... toàn, con em xem ra để anh bế phụ một chút...
Nó gật đầu đưa đứa bé sang theo lưng tường trợt xuống bật khóc... lỡ như chồng nó không tỉnh lại nữa thì như nào...
Không không không, toàn lẩm bẩm trong đầu của mình chắc chắn không được... anh mà có bề gì thì đừng có mà nhìn mặt em...
Dũng vẫn nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó đến khi được chuyển sang phòng hồi sức đến khi có ý thức thì chuyển sang phòng thường...
Anh tỉnh lại thì tốt, chỉ cần anh tỉnh anh bảo nó cái gì cũng nghe...
Nhân viên y tế đưa tờ giấy cho nó xem lấy một lượt chóng hết cả mặt, tiền viện phí sao lại nhiều như này cơ chứ... tiền cơ quan hỗ trợ mưa mây thấm đất...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bè Chuối U23
Fantasi° tào lao bí đao về u23 ° không hợp hơi đừng đọc ° đọc đừng nói lời cay đắng, méo nghe
