Qīshísì

739 32 2
                                        

Một giấc mộng dài...

Nhô sực giấc tỉnh mộng khi ánh chiều u uất khuất dạng sau cánh rừng lớn... theo như một thói quen nó đưa chân xuống làn nước mát lạnh dưới chân nghịch phá một tí xíu rồi từ từ những đoạn mây trôi bồng bềnh vươn tay hóa thành một chiếc áo trắng bồng bềnh nhẹ khoác lên người...

Nó chân trần đi trên đất dải hồng nghịch phá từng chiếc lá rủ...

Nhô thật sự rất dễ tự hưởng thụ đưa tay chạm vào những quả trái chín mọng kia luồn tay hái...

Thường ngày là sẽ chỉ có một mình... nhưng mà lần này duyên cớ sao trái mọng của nó bị một cánh tay lông lá khác thuận tay đảo chiều...

- hừm, là bố mày thấy trước nhá...

Đức huy bẻ luôn cả chùm cho vào chiếc túi vải phía trước bỏ qua nó một cách trực diện...

Ơ, thứ hỗn xược...

Nó quên mất cả cách nói vô tình tức giận dụng phép của mình đẩy huy trượt té dài theo con dốc... thanh tao đưa tay che miệng cười mỉm...

- dám cười...

Huy chỉ nghĩ hắn bị trượt chân té đi ngược dốc bám lấy cổ chân của nó hất đà... bị đột ngột tình huống như này nó chưa phản xạ kịp đã bị đất đỏ ba màu dấy bẩn...

- ư...ư...

Huy nhìn nó nhíu mày phát ra âm thanh khản đặt.. ra chỉ là một tên câm, tưởng...

- rừng này của bố... khôn hồn thì cút...

Hắn đứng lên bụi trần thị uy... nhô ngơ ngơ nhìn hắn, rừng này nó cai quản hàng trăm năm nay... cha nó lẽ nào thay người mà không thông báo nó tiếng nào...

Nó không tin đứng dậy lăng xăng chạy trước cản đường, tiện ý như muốn bảo rằng ngươi phải đưa cái gì của cha chứng minh nó mới tin là thật...

- ơ cái tên điên này ...

Huy nào có hiểu nhìn nó cứ ư ư trước mặt dạt qua một bên... nhô bị đẩy ngơ đến lạ... nó có thể ngủ mà quên cách phát âm như nào đi nhưng mà tên này không phải là thần mà... hắn còn đậm mùi con người nữa...

Nó lại dùng tâm thuật luồn lách vào ký ức của huy, lại bị chính ký ức kia bật ngược ra làm ngã xuống...

Đức huy nghe động liền quay lại tiện tay kéo nó lên...

- này... không phải bị lạc đường rồi chứ... ông đây hảo tâm dẫn ngươi xuống núi thế nào...

Hức... nó ức ử, ngủ lâu quá đến việc đọc tâm thuật cũng mất dần rồi sao, tên này vẫn là mùi con người nặng như thế... không tin không tin... nhô đứng dậy áp sát lấy cơ thể của đức huy...

- ngư... sao ta đi không được...

- ơ, biết nói này...

Nhô đưa hai tay che miệng mình, nó cuối cùng phát ra được âm thanh rồi này, nhưng mà ngữ âm đó không phải là nó muốn phát ra...

- làm sao... nếu ngươi không theo ta xuống núi thì tối ngủ lại đi nhá, cẩn thận trong rừng có hổ dữ đấy...

- ....

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ