Bāshíbā

662 43 4
                                    

- hải... thôi nào...

- không thôi...

- .... em cứ lì như thế chứ nhỉ...

- kệ em... em hai mươi hai rồi, em đủ quyền công dân... em có quyền đi những nơi mà em muốn... anh được khuyên nhưng không được cấm em...

- ....

Nhỏ con mà nói nhiều thế nhỉ, trường nghĩ sao cũng không thể để hải ở chỗ này được đi...

Nhưng mà... hải cau có đập lấy tay trường vẫn còn cứng đầu đem đồ nó xếp vào vali... nó đưa cả vòng tay ôm đồ bỏ ra ngoài, chưa muốn rời khỏi thái lan lúc này mà...

- hải...

Trường đến bực nhấc nó bỏ lên cái bàn tay còn ôm đống đồ mình nhìn trường năn nỉ...

- anh đừng đuổi em mà...

- em còn phải về đội luyện tập, thi đấu xong chưa mà vác mặt sang đây hả...

- đội nhiều người chơi tốt, vắng em vài ba ... bữa... cũng... có... sao...

Trường búng tay lên trán, nó đưa tay xoa lấy phụng mặt ra... đau nha...

- em là thành viên của đội, phải có trách nhiệm thi đấu cùng đội, nếu ăn nói vô trách nhiệm thế nữa thì đừng gọi anh là anh nữa...

- ....

Trường có phần cáu gắt, nó chả làm mình làm mẩy nữa ngoan ngoãn bỏ đồ sang một bên vòng tay thật lớn ôm lấy trường...

- anh trường, em sẽ ngoan mà... anh không được bỏ em...

- nói... ngoan thì như thế nào...

- không trốn đội đi chơi...

- rồi sao nữa...

- luyện tập đều, thi đấu tốt...

- rồi sao nữa...

- cố gắng ghi bàn... không được để chấn thương...

- ừm, thế mới ngoan...

- vậy em ngoan như này anh cho em ở lại đi, một ngày thôi chỉ muốn một ngày thôi ... lâu rồi mình chưa hẹn hò mà...

- ...

- đi... em thề chín giờ ngày mai lên máy bay về lại việt nam, thất hứa thì không cao thêm nữa luôn...

- ...

- nha...

Trường nhìn cái mặt muốn nhéo bung kia, đưa ra điều kiện tiên quyết... nó gật đầu lia lịa ôm lấy trường cong cớn cả mắt...

Nhưng lếch được đến chín giờ sáng mai đã là lấy một chuyện khác...

Xuân trường lục tung cả phòng khách sạn vẫn là không thấy hộ chiếu của hải đâu... hải thì có vẻ nhởn nhơ thấy rõ...

- hải... rốt cuộc em để hộ chiếu ở đâu thế...

- em nhớ để dưới gối mà...

- sao lại để dưới gối, dọn phòng vào dọn nhầm đi luôn thì sao... không được anh hỏi lễ tân...

- ừm... em ngồi đợi... anh hỏi đi...

Hải thản nhiên ngún nguẩy nhìn trường rời khỏi mới rời khỏi ban công bước xuống cái chậu hoa kia... hú hồn anh chả lục được chỗ này nhỉ...

Cả vé máy bay lẫn hộ chiếu luôn... tưởng xin visa là dễ à...

Nó hí hửng cười thầm không biết trường đã đứng phía sau nhìn bộ dạng ngốc ngốc nó vội che giấu lại...

- nguyễn quang hải...

- dạ... a ơ anh trường... cái cây này đẹp nhỉ...

- em giấu gì đấy...

- em có giấu gì đâu... em chỉ muốn trộm cây về việt nam thôi...

- qua đây làm đạo chích à... tránh ra anh coi...

- không mà...

Hải nhém mắt bị trường giữ lấy tay hải lật chậu cây lên... anh bật vội điện thoại, còn hẳn ba mươi phút xem ra còn kịp đi...

- nào... đi ra sân bay nào...

- không đi... em muốn ở lại với anh cơ...

- hải... hôm qua em hứa gì em quên rồi a...

- thì người ta cũng có thể cao thêm đâu...

- em nói cái gì...

- ....

Trường đặt luôn một chiếc taxi dưới sảnh, coi hết hành lí hải dồn lại vác hải lên như bao gạo... nó gượng mặt cãi trân, anh không cho em xuống em la hiếp dâm đi...

Bực... trường thảy nó luôn vào thang máy nhấn nút... hải nước mắt ngắn dài đi...

Anh hết thương hải của anh rồi, hết thương thật luôn rồi... em biết mà...

Hải...

Quện chặt cái hôn nóng bỏng kia, hải ngừng nước mắt tèm lem giữ chặt trường... cái hôn có phần hụt hẫng nó chu mỏ còn muốn được hôn nhiều hơn cơ...

- đợi khi anh nghỉ phép, anh về việt nam thăm em.. không được mè nheo nữa biết chưa...

- dạ...

Cánh cửa thang máy mở ra, hải mặt hồng hồng đưa tay cầm lấy tay trường bước ra xấu hổ vùi ra phía sau... Bóng lưng anh thật lớn ...

W

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ