Sānshíliù

1.1K 75 1
                                    

Cưới một ông chồng vô tâm đã khổ, cưới một ông chồng ngốc còn khổ hơn cả trăm lần...

Hồng duy hai tay cầm vào khối hoa lớn đứng bên trong lễ đường đã quá giờ lấy một khắc vẫn chưa thể hành lễ xong, ở bên ngoài đám gia nhân tóm được tam thiếu nhà họ dùng dây vải đỏ buộc đưa vào bên trong...

- lão gia, lão phu nhân, tam thiếu gia đến rồi...

Hồng duy nghe hô không nhìn được gì nhích mũi chân về tiếng nói, ở sau lưng bên nó vọng lại tiếng trách cứ bị ép buộc mà cáu giận...

- thả ta ra, ta còn chưa đấu dế xong mà...

- tam thiếu gia, mọi người đợi mỗi ngài hành lễ, người hành lễ xong rồi chơi được không?

- không... ta muốn chơi nữa, tiểu bảo bảo của ta không có ta nó sẽ buồn mất...

- ....

Duy nín nhịn cầm lấy dải khăn mà cấu nát, cha mẹ mạnh đoán ý liền hằn lấy giọng, anh cả của mạnh đến vỗ về lấy mạnh chỉ về cha mẹ...

- nào, tiểu mạnh ngoan, hành lễ xong anh sẽ kiếm một em dế khác cho thành hôn với tiểu bảo bảo của em nhé, tiểu bảo bảo của em chắc cũng muốn mặc hỉ phục lắm...

- cưới vợ cho tiểu bảo bảo...?

- ừ, đúng rồi... cưới vợ cho tiểu bảo bảo...

- hảo a... cưới vợ cưới vợ...

Mạnh vui vẻ ngân nga vỗ tay mà để gia nhân đẩy chiều thuận ý gia lễ, hồng duy nghiêm túc bao nhiêu thì mạnh bỡn đùa bấy nhiêu... bao nhiêu ấm ức đều dồn lên duy lúc này cả, hóa ra là phải gả cho một vi phu ngốc nên đỗ gia mới phải lặn lội đến nơi heo hút kiếm vợ về cho con mình như vậy...

Con cái lập gia thất cũng như bát nước đổ đi, nhà chồng thì xa nhà mẹ đẻ hẳn tận một tháng đưa dâu, cũng đã bái đường ba bái, duy cũng như héo đời mà buồn bã nhìn tân phòng vắng tân lang...

- không mà, nhị ca, em còn muốn chơi với bảo bảo...

- nào, ai đời tân phòng chơi với dế...

- bảo bảo không phải dế mà...

- thế bảo bảo là vợ em í...

- ...

Muốn là gì kệ mày, mày vô tân phòng với con người ta đi đừng để tân nương phải chờ đợi mòn mỏi như thế... duy mạnh bỉ đẩy sộc vào trong khóa cửa ngoài làm nó mếu muốn bật khóc nhìn hồng duy vẫn đang ngồi trên giường đợi còn hắn thì ngồi bệt xuống đất ăn vạ...

- ngươi ăn hiếp ta...

- ta...

- đúng, vì ngươi mà ta không được ngủ với bảo bảo, ngươi quá đáng...

- ... lại đây...

- lại làm gì...

- ta bảo lại đây...

- không, lỡ ngươi đánh ta thì sao...

- không đánh, ngoan mau lại đây...

- thiệt..

- ừa...

Duy mạnh bễu môi lại đứng cạnh hồng duy đung đưa qua lại lấy tay chọt chọt lấy nó, ta lại rồi nè a...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ