Yībǎi sānshíèr

457 20 2
                                        

Ông thắng đau đầu nhìn thằng con trai mình... mày ít ra cũng mười lăm mười sáu rồi sao đến một chút chín chắn gì cũng không có vậy...

Cái thằng bất ở xóm trên mới hò đi coi vật tay mày đã quăng dở cái mé lợn chạy đi coi...

Sang cái thằng tèo cách hai dãy nhà kia vừa mới hé miệng có đâu một đám quan nhân thi lễ về, mày cũng tò he chạy đi sang bên kia phá...

Người ta không đến nhà mắng vốn mày tao đã thấy thập phần may mắn rồi... tốt nhất là tìm một cái chỗ nào đó an yên gả phức mày đi cho rồi...

Mười sáu mà chả có ma nào tới cửa chả biết có ai trong làng này dám cưới một đứa lông nhông ở ngoài là giỏi như mày về không nữa...

Đoàn văn hậu im lặng hai tay bê chậu nước trên đầu mỏi nhừ... bố à, con lớn quản không được bố cứ mắng con mãi...

Không quản được mới cần phải nắn... người như mày chắc chỉ có nước cho xông trận đánh giặc quá...

Ông thắng bỏ lên nhà trên mặc hậu bê chậu nước mới thư thư tay xuống đã bị ông dòm xuống hăm hăm vài tiếng...

Thì mấy cái kia lâu lâu có một lần đợi đến khi nào mới có cơ hội, nó còn trẻ không coi cho phí tuổi xuân...

- hậu ơi... hậu...

- thằng đ* nào gọi ông đấy...

Hậu liếc nhìn bố nó đang không quản chuyện nó nữa nhìn sang... bên này có một thằng vạch rào nói vọng vào...

Mày ơi, thằng chén ở bên hông chợ ấy bị một cái thằng lạ ất ơ nào đó thắng độ đánh nhau rồi... mày xóm này ai cũng biết mày mạnh nhất... ra đòi lại mặt mũi cho anh em đi...

Ơ sao thằng đó lại đánh nhau...

Chả biết, nghe bảo chê người ta lùn nên đánh...

Ơ thế lùn không được nói lùn à... hậu đứng hẳn dậy người nó mà quỳ đã sai rồi .. đứng dù gì cũng cao hơn khối thằng...

Bố nó cứ sợ năm nay giữ nó, thử năm sau coi.. nó xung phong vào lính... đi một chuyến dài về cho đám xóm này ngã mũ hết...

Thằng đánh thằng chén cũng là một thằng lính... không chỉ đi một mình mà đi tận ba người... hai thằng kia hình như không phải lính không có mặc đồ quan...

- thằng nào đánh thằng chén đâu... ra đây xem có dám đấu tay đôi với tao không...

Đức chinh cong mắt giễu nhìn sang dụng, bè đám kia gọi mày kìa dụng... mày xem bình trà uống còn chưa vơi nửa nếu không phải có việc ở huyện này thì đã không dừng chân lâu như vậy...

...

Ông thắng ngồi vót mây để sang một bên khản cổ gọi thằng hậu cũng không có tiếng trả lời...

Lơ đễnh chút lại cầm cái lưỡi hái cắt vào ngón tay... cái thằng hậu đâu ... không phải là lại trốn đi chơi hay đi đánh nhau nữa rồi đấy chứ...

Hừ con càng lớn càng không giữ được nói chi việc thằng hậu vốn đã không nghe ông từ nhỏ, chuyện gì cũng cãi cãi lời ông... đau tay là chuyện nhỏ, đau đầu nhất là giờ sao tìm ra mối hôn sự gả nó đi đây...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ