Yībǎi liùshí

374 21 2
                                    

Đã là bao nhiêu lâu nữa rồi...

Trường hé mở mắt ra vốn dĩ không thể nhìn ánh sáng mơ hồ đưa tay đẩy cơ thể nằm trên mình ra, nó... hơi khó chịu...

- em ngoan đi nào...

Jo vẫn tiếp tục giữ người trường bên trong hắn đưa hai tay cào lên giường...

- ... son...

Trường nói rất nhỏ nhưng cũng đủ làm jo khó chịu... em đang ngủ với anh đừng có nghĩ đến người đàn ông khác...

- không được... son...

Trường vẫn nói nhỏ như thế trĩu mi lại... nó vốn dĩ muốn ngủ nhưng mà không ngủ được để bất giác khi mở mắt ra nó nhìn thấy son...

Hai tay vòng qua ôm lấy jo thật chặt... đừng bỏ em, đừng bỏ em trên đảo một mình..

Không bỏ em... em là của anh, không bỏ...

Trường nghe được tiếng nói vọng trong ký ức vui vẻ mơ hồ giữ chặt jo hơn... xem ra mưa gió thất thường hôm nay làm em bị nóng rồi...

Đợi khi bệnh mới chịu ngoan ngoãn sao... anh có thể du di lần này lần sau không được như thế nữa, rõ chưa...

Vâng...

Giấc mơ ấy dài lắm... không biết là có thể đi bao lâu được...

Son đợi tin nhắn của woo càng nóng ruột hơn, tín hiệu trên đảo sao lại không có một chút nào... cả điện đèn cũng không có...

Người đi cùng jo sao có thể là trường...

- son.. có việc gì...

- chin ae, cô đặt cho tôi vé máy bay, tôi cần phải trở về hàn...

- son, anh đùa tôi đúng không... anh còn phải đi kiểm tra thể lực, còn cả họp báo và gặp nhà tài trợ...

- hủy hết đi... nếu cô không biết đặt thì tôi sẽ đặt...

- ....

Son... rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế, cậu vốn là người có trách nhiệm với công việc...

Chin ae lướt bảng tin trong ngày... nếu nguyên nhân không đến từ đội vậy là từ cá nhân rồi...

...

Ồn quá... trường cau mày lại nghe tiếng rì rầm ở bên ngoài cánh cửa... nó là đã mê man bao lâu rồi... không một ai gọi nó dậy sao..

Vương, toàn, thanh, duy .. mấy hôm tụi bây phá tao sớm lắm cơ mà...

- a... anh hai ơi anh dâu dậy rồi này...

- ...

Cái đứa nào đây... trường rụt mình nhìn lấy đứa nhóc này... đây là đâu chứ...

- anh dâu, anh đói chưa ạ... nhà em đang có bánh gạo này... anh ăn hông...

Jo đặt tay lên nhóc mập, em ồn ào thế, vợ anh mới tỉnh thôi...

Xì... anh lại bênh vợ rồi, chưa bước qua cửa nữa...

Xùy xùy ra ngoài chơi đi .. mau...

Trường nhìn jo rồi nhìn lại căn phòng, nó còn chưa trở về đảo sao... bây giờ đã là ngày tháng năm nào... sao nó lại ở cùng jo, đây là đâu chứ...

- em nhìn gì thế... đây là nhà bố mẹ anh...

- bố mẹ...

- ừ... anh chưa mua nhà, nên chỉ có thể để em ở tạm đây... ở đây có bố mẹ nên anh ở đội sẽ không phải lo, chiều nay anh cùng đội phải di chuyển nên em chịu khó đợi anh về anh dẫn em đi mua căn hộ riêng cho hai chúng ta...

- anh bị ngáo cần à... đã mấy giờ rồi tôi muốn quay trở lại đảo...

- em thay đồ đi rồi xuống ăn trưa .. bố mẹ anh cũng mong nói chuyện cùng với em...

- jo hyeon woo, anh bị điếc phải không ... tôi bảo là tôi muốn quay trở lại đảo, son hueng min về không thấy tôi anh ấy sẽ lo... đau...

Anh làm cái gì thế hả, thả tay tôi ra... trường có thể đọc sự giận dữ trong mắt jo, hắn hướng nó nhìn ra cửa sổ mưa gió đang hoành hành không ngớt như thế kia... em nghĩ em tàu hôm nay có thể đi được, hôm nay đúng thứ bảy đấy...

- được rồi, thay đồ ăn sáng... đừng để bố mẹ đợi lâu...

- ....

Jo thả tay trường ra hằn sự tức giận lên cơn bão ngoài kia... trường rụt vuốt lấy bên tay đã đỏ ửng....

Trời cố tình đúng không, sao hôm nó trở về lại gây bão như này... thứ bảy, vậy mấy hôm nay nó đã ở nhà jo sao...

Ở nhà cùng nhiều người lạ... như này mất mặt chết đi được, quần áo không phải của nó luôn...

...

Chuyến bay vì bão nên không thể cất cánh, son ngồi sụp mũ ở sân bay đan tay vào nhau suy nghĩ...

Trường, là em cố tình không nghe lời anh bỏ đảo đi chơi hay như nào... cả thằng woo đó cũng không có lấy một mail nào... thằng đó đã làm gì vợ hắn rồi...

Khi gặp có lẽ hắn phải đập tên này một trận đi, hắn đã bao dung cho tên này ở nhờ như thế...

Woo...

Trời đánh có thiêng, vừa nghĩ đến đã nhận tin nhắn của woo...

Xuân trường đang đi khám thai bị kẹt bão chưa về lại đảo được...

Gì chứ... rõ ràng tín hiệu trên đảo vẫn còn... trường em tháo dây chuyền kia ra rồi sao...

Đây chắc cũng có lẽ là sai lầm lớn nhất của trường khi nó bị giam cầm không biết cách nào thoát khỏi... cả son cả woo nếu nó mất tích như thế sẽ lo lắng lắm...

Nó không biết cách nào liên lạc với đảo cơ mà...

Woo cau mày nhìn tin nhắn gửi đến... lương xuân trường ơi lương xuân trường, son hueng min tan bão sẽ về rồi... chú mày lạc ở đâu nói đi, tao mưa giông lửa bão đi đón chú mày liền cơ này...

- anh dâu... chúng ta đi siêu thị mua gì ạ... mưa em làm biếng...

- em có thể không đi, anh tự đi được...

- em mà để anh đi một mình anh jo sẽ giết em đó... anh ấy bảo không rời anh bước nào cơ...

- .... em ăn gà rán không...

- ăn... cả hotteok thêm cả coca xí muội, anh dâu anh mua cho em nhé...

- được...

- cậu a, mời cậu ký hóa đơn...

Trường nhìn mẩu giấy thanh toán... woo, cậu báo nhận tin nhắn của ngân hàng chứ... tôi đang ở quận gang seo... hóa đơn này ghi địa chỉ mà, đúng chứ...

W

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ