Yībǎi yīshíqī

585 30 4
                                        

Truyền thuyết kể rằng vào những đêm trăng tròn, từ trên phía đỉnh núi sẽ xuất hiện một làn khói trắng lơ lửng trên bầu trời cứ thế dày đặc dần tụ lại vắt vẻo trên cành cây thành một mỹ nhân tuyệt sắc...

Mỹ nhân này tựa thư thái đợi chờ con mồi của mình xuất hiện vuốt ve câu dẫn thả ra làn khói ma mị làm đối phương không còn thần trí sau đó sẽ hút đi bảy phần hồn biến người đó thành điên điên dại dại mộng trường xuân...

...

Đêm nay sẽ lại là một đêm trăng tròn...

Bùi tiến dũng cột chặt cái gù của mình ra hiệu người nhà đừng tiễn nữa tự thân băng dọc vào con đường tắt qua huyện bên kia...

Trước lối mộc băng rừng, cái truyền thuyết đó không phải là hắn chưa từng nghe nhưng mà lối tắt đi nhanh nhất như này chỉ có một lối như này thôi... vừa vặn có thể đến huyện một cách sớm sủa nhất....

- anh ba... anh ba này...

Tiến dụng đuổi theo hắn làm hắn hơi dừng bước dúi vào tay hắn lá bùa bình an kia... chẳng biết moi ở đâu ra có hiệu nghiệm hay không cũng phải gặp thử mới biết...

Hắn đeo vào cổ vỗ lấy đầu dụng cầm chặt con dao phay mở đường mà đi...

Đường rừng tuy có lối nhưng mấy trăm năm qua không người đi cũng đầy cỏ dại... dọn đường cũng mất kha khá thời gian...

Cái mùi này... mùi hồ ly ngàn đời thính ngóc đầu dậy uể người một cái dài... đã bị bỏ đói bao lâu nay cái mùi thơm như này không thể không quyến rũ ...

Nó hóa hình hồ tung người lên đọn cây đánh hơi theo mùi, mùi đậm đầy nam tính như này là một thanh niên trai tráng tuổi mười tám mười chín nha...

Mười tám mười chín, hàng còn non như này sẽ bị câu dẫn bởi gì đây... trọng bấm ngón tay nhớ lại ngón nghề nó đã suýt quên mất...

Từ tiền bạc cho đến mộng công danh vẫn chẳng qua được hai chữ mỹ nhân...

Tiến dũng vẫn băng theo rừng màn đêm buông xuống ngoài ánh đuốc thì có thêm ánh trăng làm bạn...

- ai...

Tiến dũng quay lại vẫn là thần hồn nát thần tính rồi, ngoài những con thú đi ăn đêm hắn vẫn ngại gặp kia thì vẫn chỉ mình hắn...

Đường còn dài hắn vẫn nên tiếp tục đi thì hơn...

Làn khói tỏa từ trên cao vần đục hóa hình người đình trọng che miệng mình lại cười khúc khích cố tình tạo ra một làn bụi gió làm tiến dũng nheo mắt lại...

Sương khói mờ ảo nó đáp xuống gần đó lay lắt biến những cọng cỏ đá hóa người say xỉn... tự nó hóa bi thương cột vào gốc cây phát ra tiếng khóc nấc đẫm lệ...

Lại thêm tiếng ngựa, tiến dũng dĩ nhiên nghe được, chốn rừng hoang này cũng có được ngựa hay sao... có lẽ là tiếng gió thôi... tò mò sẽ lại trễ giờ tốt nhất là không quan tâm... cái tên cứng đầu nhà ngươi...

- làm ơn... cứu... cứu...

Trọng cho gió phát ra âm thanh vang thảm thiết lần này không là tiếng ngựa nữa mà là tiếng người tiếng của một cô gái làm dũng dừng lại...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ