Yībǎi líng jiǔ

701 35 19
                                        

Buriam...

Xuân trường lếch được cái thân về chỗ ở là đã quá trưa đành khất hẹn huấn luyện thêm một ngày nữa...

Cơ thể đi có phần xiêu xiêu vẹo vẹo, ở bên dưới sưng đỏ vẫn chưa có dấu hiệu giảm gây ra âm ngứa li ti như này...

Cái tên son hue ming chết tiệt ấy có cần làm đau như thế... nhìn sơ cứ như thứ dân chơi hai bốn mảnh gặm được nó sạch sẽ ra cả vụn xương thì sáng hôm sau lại mất tiệt như chưa từng xuất hiện...

Chỉ có dấu ấn trên người trường lúc này là rõ nhất, lại còn cái gì bố mẹ chồng rồi kết hôn, tôi bảo tôi đồng ý gả cho anh à...

Ký vào tờ đơn thì sao chứ có thể lật kèo kiện ngược lại ...

Dù gì cũng không được, nếu để lộ ra cho báo giới thì có chui xuống cả chục cái hang cũng mất mặt chết được...

Trường ngâm mình vào làn nước ấm thở phào đưa tay chà nhẹ chỗ sưng... ngày mai thi đấu chắc cũng không cần nó ra sân, cái tướng đi xấu xí như này...

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không liên lạc không gần cũng không làm tình được, son chỉ có thể làm phiền bằng những món đồ mua sẵn nhắm trúng địa chỉ trường ở mà gửi đến...

Lúc đầu ít ít trường tiện tay vứt sọt luôn cũng đỡ, sau gửi thẳng đến chỗ tập... đến ông bầu cũng vỗ lấy đầu nó... xem ra lương xuân trường ở bên thái cũng có nhiều fan lắm...

Một thằng ngáo đần nào đó phát hiện ra cái gì đấy ôm hộp quà to tướng reo lên đã bị trường nhét luôn phần bánh vào miệng...

Câm họng đi, mày nói xuất xứ nó thử xem tao cho mày đi ngâm giấm luôn...

- bảo bối...

- ....

Cả đội hướng mắt nhìn trường tắt ngay điện thoại ngay từ giây đầu bắt máy, đừng có tưởng đổi số gọi thì đây nhận nhé .. có chết thì chết ở anh luôn đi...

Cái tướng của trường làm cả đội lại được dịp rì rầm to nhỏ... son hue ming, anh thấy cái huệ lụy gì chưa, tất cả do anh cả ...

- vâng, bố ơi con nghe...

- tơn à, có cậu thanh niên ngoại tới nhà mình chơi, bảo đem quà tới biếu mà nói toàn tiếng anh, chị con đang phải căng não dịch bố mẹ không biết nói như nào...

- ai ạ .. quen con à... mà khoan, bố mẹ bảo thanh niên ngoại là nước nào...

- korea...

Hên hắn đã luyện được chút ngôn ngữ phòng thân không thì không biết nghe trộm như nào...

Trường nghe giọng tắt hẳn máy ném vào tường, cái tên son hue ming đó đang ở nhà nó sao, lại còn... rốt cuộc là muốn gì chứ... muốn nghĩ cũng không cần nghĩ...

- chị, đuổi thằng đó đi cho em...

Trường mở máy tính gọi liền bên face, chị nó cười cười sao phải đuổi, người ta là bạn tâm giao với đưa quà đến như này lại còn mời cả nhà đi ăn nữa...

Em làm như vậy là không hiếu khách cả...

- à, cậu ấy đánh xe tới rồi chị đi ăn đã, nói chuyện em sau nhé...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ