- quà sinh nhật của mày đang trên đường chuyển về... quà này khá bự đấy, mày nhớ ra canh mà nhận nhá...
- ơ, anh trường khoảng mấy giờ...
Toàn chưa kịp hỏi thì ở đầu dây bên kia đã tắt máy... gọi bằng zalo mà có cần keo kiệt điện thoại với nó không cơ chứ...
Năm nay nó hơi buồn một tẹo phần vì hụt pen, phần vì cái lão úp bánh trốn tận trời thái xa xôi đi...
Cơ mà nó vẫn được nhận quà là vui rồi nhá...
Chỉ nghĩ đến thế thôi là nó chả ngủ được cả đêm cười mỉm suốt, nếu mà có lão phượng ở đây thể nào lão ấy cũng mắng cho thêm vài phần đi...
Lão phượng hoàng già ấy... nhớ đến là chưa chúc hay tặng quà cho nó... toàn dúi lấy cái điện thoại tra lấy một lượt tên của lão phượng, không nhắc nhưng mà phải gợi cho lão ấy nhớ đi... không kịp gửi quà nhưng mà có thể nhận chuyển khoản được mà...
Nghĩ đến đây nó lại cong mắt cười lớn làm lão vương nằm phòng bên cạnh nghe tiếng cười ghê rợn của nó chửi ngầm một câu rồi lấy gối bịt tai lại, bây giờ mười hai giờ đêm rồi đó ba...
- hay giờ tao ngủ ghi tiếng ngáy gửi về cho mày tối mở mà nghe coi như là quà nhá...
Toàn chưng hửng tiện mồm mắng cái lão phượng hoàng độc ác kia rồi tắt máy... cái người cùng phòng gì mà đi tận trời hàn cũng vẫn còn keo kiệt đi...
Ít ra khi thằng cùng phòng gọi cũng tặng lấy nó một ly cà phê free đi chứ.. chỉ có chiến nhầm anh trường là tốt nhất coi như an ủi cho sinh thần nó hôm nay một phần đi...
Từ năm giờ sáng, toàn ngồi dậy mở toanh mắt ra nhìn đồng hồ, canh mãi cũng đến bảy giờ... rồi canh sang cái phòng bé nhỏ của bác bảo vệ...
- bác ơi, hôm nay có ai chuyển gì cho cháu...
- toàn à... khi nào có bác sẽ gọi, cứ năm phút cháu ra hỏi như này...
- vậy bác nhớ gọi cháu đấy nhé...
- rồi rồi...
Cái ánh hoàng hôn chậm chạp gần tắt kia nó ngồi trước cổng học viện như tró đợi quà kia...
Ngước sang đầu đối diện, ngoài cái dãy hàng cây lau sậy là một thú nhồi người cầm một bó hoa thật lớn ngồi trên cây mốc lộ giới hướng nhìn về bên nó, không hoạt động gì cả cứ thế mà ngồi nhìn...
Lại không phải cái gã tâm thần phân liệt nào chơi trội đóng thùng trong cái đống đồ nực kia làm trò đấy chứ...
Toàn vẫn đợi, đến cả miếng nước cũng không dám vào uống... đợi đến khi buồn đi mới mom mem định bước ra nói chuyện với cái con gấu kia...
- thằng toàn...
Tiếng ngược xuôi của lão lương gọi nó lại, còn chưa vỏn vẹn phản ứng nó đã hứng chịu nguyên một chiếc bánh kem vào mặt...
Móa... trường chiến không có ở đây nó cũng bị đập kem sao... lại còn quay trực tiếp... lại còn cái hôn ghê rợn của thằng di chu mỏ lên định măm lớp bánh trên mặt nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bè Chuối U23
Fantasy° tào lao bí đao về u23 ° không hợp hơi đừng đọc ° đọc đừng nói lời cay đắng, méo nghe
