Yībǎi qīshíèr

405 24 6
                                    

Son nghe không rõ hỏi lại người quản lý, anh nói sao cơ...

Nhìn nét mặt của son, anh mới chậm rãi nói lại một lần nữa... xuân trường đã gọi điện cho anh nhờ làm thủ tục li hôn, dù gì hai đứa con của hai người không còn không có gì ràng buộc nữa...

Hơn nữa, cậu ấy bảo sau khi li hôn muốn trở về lại việt nam... cậu ấy chỉ mới hai mươi bốn tuổi không muốn mất thời gian lãng phí bên hàn quốc...

- em ấy giờ đang ở đâu...

- điều này xuân trường không nói...

- muốn li hôn với tôi, em ấy nhất định phải liên lạc... tôi đã khổ cực để em ấy ký vào giấy em ấy nghĩ là dễ như thế sao...

- trường bảo không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào, chỉ cần cậu đồng ý ký vào...

- anh đừng nói chuyện điên rồ như thế ... anh liên hệ với em ấy bằng cách nào, mau đưa tôi địa chỉ tôi sẽ tự liên hệ với em ấy...

- son hueng min, cậu đừng có manh động như vậy được không...

Son hueng min không nghe bước lên giành ghế lái... em ấy giờ đích xác đang ở nhà jo hyeon, chỉ cần hắn gặp được em ấy thì mọi chuyện đều có thể giải quyết...

Chiếc xe đi xiên xẹo trên đường banpo để rồi người quản lí buộc phải bẻ gấp tay lái đạp chân ga... chỉ là...

Trường vỡ cả ly nước nóng ruột nhìn mảnh chai văng tung tóe dưới chân... có chuyện gì mà nó nóng ruột như vậy cơ chứ rõ ràng là...

Mảnh găm đâm vào lòng bàn tay xuân trường từng giọt máu cũng theo đó chảy xuống... jae là người phát hiện đầu tiên vội vã chạy đến cầm tay anh dâu...

Anh dâu à, sao anh lại vụn thế đến uống nước cũng để ly rơi như vậy, anh...

Jae nhìn những giọt nước mắt thấm vào máu hòa tan ra cả... người trước mặt nó đây chỉ vừa biết đến hai tuần... điều gì đã khiến anh khóc chứ...

Em nghe bảo anh vốn là một cầu thủ, không phải cầu thủ chỉ rơi nước mắt trên sân sao... anh dâu...

Nó không biết băng bó chỉ có thể cầm tạm máu gọi y tá chăm sóc tới nhà băng bó vết thương... trường lại được nằm trên giường vô cảm với vết thương của mình đau đáu nhìn trần nhà...

Vì sao nó lại có thể... càng ngày càng thụt lùi như này... lương xuân trường, một chiến binh không biết lụn bại của hagl đâu rồi... nó... nó đã mất luôn cả bản thân mình rồi sao...

- cô y tá à... cháu tôi không bị làm sao chứ...

- à... chỉ là vết thương ngoài da không nhiễm trùng không sao cả... chỉ là người mẹ ăn hơi thiếu chất cần bổ sung dưỡng chất đầy đủ... cô có thể lên mạng seach về...

- à vâng... cám ơn cô...

Jae cũng ngán ngẩm, anh dâu nó không biết gặp chuyện gì lại cứ buồn suốt như vậy, ngoài việc ăn uống và ngủ ra anh ấy không nói chuyện với ai đến cả anh jo cũng khó khăn trong việc tiếp xúc...

Anh trai à... anh thật vĩ đại đấy, chăm anh dâu mà không kêu ca một tiếng nào, em sau này không biết có phước phần được như anh ấy kiếm một ông chồng tốt như anh không...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ