Yībǎi èrshí'èr

430 22 2
                                    

(tt chap 121)

...

Ư...

Duy nằm thả lỏng cơ thể trên giường mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đổ ra ướt đẫm cái áo mỏng giữa mùa đông...

Hơi chút khó chịu, cái cổ họng của nó thèm nước bâng quơ đưa mắt ngồi dậy...

Không có một chút đèn, nó không quen ngủ khi sáng cho lắm đưa tay tìm công tắc...

Đến cả vùng bụng dưới của nó cũng khó chịu như này...

Di mơ mơ màng màng nhìn máu ướt đẫm tấm chăn bông giật mình hoảng nhìn lật ra...

Máu...

Sao lại có máu được chứ... nó mới mang bầu tháng thứ tư thôi còn chưa đủ chín tháng mười ngày, còn chưa...

Chồng ơi...

Duy vẫn hoảng nhưng không thể kêu la bất cứ ân thanh nào nhìn máu chảy nhiều đến mức tới tận cửa...

Nó nghe tiếng nước chảy...

Nó nhìn vệt máu dài đến tận chân của đức... bồ đức .. sao bồ...

Duy giật mình bật dậy khi trời vẫn chưa hừng đông, chưa từng bao giờ nó mơ thấy ác mộng như này...

Làm gì có chuyện nó sinh con thiếu tháng lại còn đức đứng đợi mà bắt đứa bé đi chứ...

Hàm hồ rồi...

Duy tự nhéo chính mình đi qua căn phòng ngoài... cánh cửa đẩy nhẹ vào, rõ ràng đức vẫn đang ngủ chỉ là nó khéo tưởng tượng...

Ngày mai không xem phim kinh dị nữa, anh lâm nói rồi dưỡng thai thì xem những gì vui vui tí, nó cứ cãi lời anh...

Cửa vừa đóng lại trong bóng đêm duy không thể nhìn thấy được mắt đức bật ra nhìn vào không trung đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm...

Nhưng mà được thêm vài phút nó cũng ngồi dậy bước ra ngoài nhìn về ánh đèn...

Duy rót cho mình một cốc nước lọc, trời mùa đông mà mồ hôi đổ hệt như bệnh, bình thường thì không sao nhưng nó đang có bầu cơ...

Nó muốn con nó sinh ra đủ ngày đủ tháng...

- em yêu... anh nghe...

- anh xã em nhớ anh, khi nào anh mới về...

- .... anh đi mới cách em mười bảy tiếng hai mươi chín phút thôi em yêu à...

- ... anh đi lâu như vậy rồi sao...

- .... em khó ngủ à...

- dạ...

Mấy đêm trước anh cho em gối tay dễ ngủ nhưng mà lần này anh đi đột ngột nên em thiếu hơi...

- được rồi... vậy bây giờ anh đếm cừu cho em ngủ nhé...

- anh dụ con nít à...

- ....

Lâm cố che tiếng ngáp đi, được rồi em yêu anh kể chuyện vậy nhé...

Thôi thôi em đùa đấy, anh kể chuyện từ nước nga với hàng bạch dương ấy làm em nghe đến chán... em quay lại ngủ đây...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ