Yībǎi yīshí'èr

628 34 7
                                    

Cưới chồng từ thuở mười ba...

Cái ngày cưới ấy, mưa to xối xả rát hết cả mặt mày mắt mũi, bên nhà trai chỉ có lấy một chiếc kiệu cũ đứng đợi mưa mà hối từ ngoài hối vội vào...

Cọt nhét lấp lửng đến ba cái áo cũ thêm mấy cái quần dài xỏ thêm một đôi dép cỏ, nhìn lại mình trong gương một tí thở dài cái sượt..

Ngày hôm qua còn ham chơi với lũ bạn ngày hôm nay đã có kiệu hoa đến nhà...

Nó nghe bảo thằng chồng tương lai của nó í bị bệnh đến cái giường cũng chẳng rời được muốn đi đâu cũng phải có gia nô cõng lấy... lại cái gã thầy bói nào đấy phán phải cưới vợ xung hỉ, chọn đi chọn lại cũng tính ra cái tuổi với cái hướng nhà...

Cũng vì thế nghiễm nhiên nó đánh bật thêm nhiều cái hộ nghèo khác mang danh một bước lên mây... bệnh thì bệnh nhưng mà nhà họ cũng là một danh gia vọng tộc...

Nghe danh xưng gì đâu á chứ thật đến mua nó đúng hơn, còn chỉ dúi vào ba đồng bạc trắng bước ra khỏi nhà là không còn dây dưa máu mủ với nhà mẹ đẻ...

Chiếc kiệu hoa nôn vội đi trong mưa để thuận ngày tốt, đường cũng xa bật ngược lên dòng thượng nguồn, đi thêm hai canh giờ nữa cũng đến được nhà chồng...

Không có tân lang, nó bị bà mối thúc xuống kiệu gõ cửa giao người... bây giờ là nửa đêm đó nên hiển nhiên chỉ có một gia nhân ngái ngủ bước từ cổng phụ đến nó không thèm liếc...

- quỳ ở đó đi, mai đến canh hai thì vào nhà... người gì đâu kỳ cục, tới giờ nào hổng tới... nhớ phải quỳ đấy nha chứ phu nhân trách phạt tôi không biết à...

- ....

Nó còn chưa nói được câu nào cửa lại đóng cái sập, nhìn mãi mới biết đây là cái sân sau của nhà người ta còn nhà rộng như nào chả biết...

Nó mệt thừ chân cũng phải quỳ, trời ban mưa đỡ chút nó mới dựa vào viên đá cảnh mà chợp mắt một tí...

Đến canh sáu gà bay chó sủa nó mới giật mình ngoảnh ngơ ngồi dậy, mệt thừ người ngủ quên mất... người đàn bà béo phệ ăn vận đẹp đẽ nhìn nó một lượt...

- đây là người í hả...

- vâng, chính là nhóc này phu nhân thấy...

- còi cọc thế làm ăn được gì...

Cọt đỏ ửng câu nói của bà, chẳng phải là cưới xung hỷ tiêu bệnh sao ... nó ốm hay mập có nó là được rồi...

- được rồi, đem nó đi sang phòng cậu cả từ nay cưới về phải chuyên tâm mà phục vụ chồng và nhà chồng rõ chưa...

Nó ngơ ra chẳng biết xưng hô như nào bà mối mới đì đầu nó xuống, phải gọi là mẹ chồng ... khi này bà mới lướt một cái nhìn đứa con thứ hai của bà đi ra ..

- đúng là cái đồ nhà quê nửa chữ bẻ đôi cũng không biết...

- ....

Nhà nó nghèo tiền mua gạo cũng khó có đâu tiền học chữ, nhưng mà trước khi đi nó nhìn được cậu ba nhà này đẹp trai lắm luôn á, anh ta nhìn về phía nó làm nó ngượng ngượng quay đi... chồng nó có lẽ chắc cũng đẹp như vậy...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ