Yībǎi wǔshíèr

417 20 4
                                        

Thuyền còn chưa cập bến, jo hyeon đã vội vã nhảy xuống thuyền, hắn sợ lần này sẽ lại mất dấu trường nữa vậy nên việc đầu tiên của hắn có hơi sỗ sàng chạy lại cầm lấy tay trường...

Ơ, cái anh này... xuân trường khó chịu hẳn ra đăm mặt lại... nó biết anh ta là ai đấy còn không mau thả tay nó ra...

- anh... anh ... anh có thể .. nói chuyện .. với em... em không...

Jo hơi lắp bắp giữ tay trường... những câu chữ trên tàu hắn nghĩ ra để có một chút dũng cảm hỏi lấy em ấy rồi như một gáo nước lạnh trường vẫn rút tay về...

- không...

- không...?

- ...

- tại sao chứ, em không thích anh sao...

- ...

Trường nhìn jo bắn ra tia lửa, hắn giấu tay mình đi phía sau, anh xin lỗi anh hơi đường đột rồi... chẳng hiểu sao cái ngày gặp em đó anh lại cứ mong nói chuyện với em lần nữa...

Em là dân đảo đúng không... em bao nhiêu tuổi rồi, em tên gì nhà của em em bảo là cái nhà nào sau nhà của son...

Jo hyeon woo, anh có phải là nói hơi nhiều rồi không... các cầu thủ bóng đá các anh đều nói nhiều như vậy cơ à...

Hắn mỉm cười, em ấy biết hắn... biết cả tên nghề của hắn vậy là hắn có hơn một phần trăm cơ hội...

Xì... đồ điên, trường quay đi lẩm bẩm trong miệng, có phải ai cũng bị bóng đập vào đầu ngốc như hắn ta... rõ ràng hàn quốc đã từng đấu với việt nam... nó cũng tham gia sao mà lại không biết cơ được...

Trường khẽ choáng jo vội đưa tay đỡ lấy nó... khi này những người chài thuyền đã bắt đầu đưa nông sản từ đất liền đi vào tủm tỉm cười nhìn lấy jo...

Jo hyeon cái cậu thanh niên này... vào đảo hóa ra là có người thương ở đây à...

Người thương gì chứ... nó đã kết hôn còn là cưới bạn của hắn ta.. vì không thích đám nhà báo đó thêu dệt son cũng hiểu chuyện này nên không công bố danh tính thật của nó...

Trường rút tay mình về, tôi ổn hơn rồi anh có thể đi...

Em sao như tảng băng lạnh dưới lòng hồ thế... anh thật sự không thể làm bạn với em sao... với cả vẻ mặt em không tốt anh có thể đưa em đến trạm y tế đảo...

Điều đó trường càng không muốn... được rồi anh muốn nói gì nói đi... tôi cho anh một khắc...

- em muốn coi bóng chày không...

- ... gì...???

- em biết anh cầu thủ bóng đá, anh cũng muốn mời em đến coi anh chơi bóng nhưng mà anh nghĩ em tự tới xem anh thì tốt hơn... vậy nên đầu tuần sau, anh đón em đi coi bóng chày nhé...

- ....

Chuyện thừa, ở đó mà tìm điểm yếu của anh ghi nhớ hết lại, đến khi việt nam và hàn quốc lại gặp nhau... tôi sẽ sút pen cho anh vào lưới nhặt bóng...

Nhưng mà jo rủ nó là bóng chày... nó đã từng coi hai trận... cũng chỉ là thỏa chí tò mò thôi...

Vẻ mặt của trường dễ chịu hơn một chút, jo dịch trường qua ngồi cạnh nó bật điện thoại lên...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ