Son hueng min, đến bao giờ anh mới bớt phiền nhiễu tôi...
Xuân trường ngâm mình vào trong nước pha một chút dược thảo nhẹ... chiết mùi hương như này nghe bảo tác dụng của nó làm cho đầu óc thư thái tập trung hơn...
Trí nhớ của nó dạo này càng ngày càng kém, sắc mặt cũng không được tốt... đây là những triệu chứng khi mang thai sao...
Muôn đời nó cũng không thể ngờ được bản thân nó lại dễ dàng chịu nằm dưới một nam nhân khác như vậy... không chỉ là một mà là rất nhiều lần...
Thật muốn tát vào mặt chính mình đã tự bao giờ nó buông thả như thế...
Ngày hôm nay không phải là một ngày đẹp, kỹ thuật chơi bóng mắc liên tiếp những sai lầm, huấn luyện đã phải gọi riêng nó ra thuyết giảng trên dưới mươi lần... đến khả năng ra sân lần đến vẫn còn là dấu hỏi lớn...
Đứa bé này thật sự không thể giữ rồi...
Trường mở đôi mắt nặng nề lên thả mình mạnh trong nước bước với tay lấy chiếc áo choàng gọi lấy son...
Thường ngày chính son sẽ là người cằn nhằn nó về sớm tiệc bạn cũng không cho phép đi... bây giờ đã đến tận sáu giờ, anh ta không phải đi về anh rồi chứ...
Nếu thật như thế thì tốt... chỉ là hành lý của son vẫn là những hạt cát trong mắt nó khi này...
...
Son trở về lại ký túc vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo bước chân nhịp nhịp nhàng hơn... cứ tưởng ba cái hộ chiếu như này thật khó làm giả nhưng không tưởng tượng rằng nó lại có thể làm nhanh hơn hắn nghĩ...
Xuân trường, em dọn hành lý là vừa đi, lần này anh sẽ bắt em qua anh dưỡng thai cho tốt sinh ra tiểu bảo bảo ngoan ngoãn cho anh...
- trường...
Son đẩy cửa vào rồi lùi lại hai bước nhìn vali của hắn đã được đặt sẵn bên ngoài... vợ à em lại lên cơn triệu chứng gì rồi, sao lại ném đồ anh đi như thế...
Anh không biết là anh đã làm chuyện gì sai trong ngày luôn cả...
Mà em nghĩ em đuổi là anh đi chắc... căn phòng này đất nước này không phải là của em... anh là của em...
Ừm, anh đích xác là của em, sợ vợ chả xấu mặt nào... chốc nữa hắn phải làm cho em ấy hạ hỏa sau đó từ từ xem hôm nay hắn gây ra tội gì đã...
Hoặc là... son đập đầu vào trán mình... hắn chiều nay đi mà quên mất chuẩn bị đồ ăn cho em ấy, chắc vậy nên em ấy mới giận ném đồ hắn đi như thế...
Son quên cả khóa cửa chạy bộ xuống tầng nhìn đồng hồ trên tay mình... hy vọng là những quán gần đây không hết đồ ăn sớm cả...
Xuân trường về lại phòng là hơn mười phút sau đó hết sức mệt mỏi và chậm rãi bước vào phòng nhìn đồ của son la liệt đưa chân đá sang một góc kéo chiếc ghế ngồi lên...
- bà xã... em hôm nay đi đâu về trễ thế...
Son đẩy cửa ra tâm trạng hưng phấn để la liệt các túi nóng lên bàn cúi xuống bị trường không thuận ý đẩy ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bè Chuối U23
خيال (فانتازيا)° tào lao bí đao về u23 ° không hợp hơi đừng đọc ° đọc đừng nói lời cay đắng, méo nghe
