Sānshíwǔ

1.2K 66 3
                                    

Kiệu hoa ngược hướng, văn toàn phủ lên mình một chiếc voan màu đỏ cười chào lấy phượng rồi theo người dẫn bước vào kiệu mặc trời vẫn còn chưa ngớt mưa mà khởi hành cho kịp giờ lành...

Ở chiếc kiệu bên kia, phượng duỗi hai chân mình ngàn nghĩ trăm nghĩ cũng chưa muốn khởi hành lúc này, giờ tốt thì sao chứ, chỉ cần nó mở miệng thì đám đạo sĩ quèn có dám nói giờ nó chọn là giờ không tốt, nên mặc kệ mưa nó vẫn không có việc gì phải vội...

Toàn vừa lên kiệu, mưa bắt đầu ngớt, nó phải cúi lập cập để không bị trơn té, bên phía phượng gia nhân nhìn trời đoán ý bước lại hầu phượng...

- tiểu chủ, xem ra trời hết mưa rồi...

- vậy thì khởi hành thôi...

- vâng...

Công phượng thư thái để gia nhân phủ lên chiếc khăn thêu đỏ khác đá cộc vào cỗ xe ngựa của toàn làm văn toàn lắc người một cái...

- không phải cỗ xe ngựa này, xe ngựa này xe phía sau kia...

- ờ...

Văn toàn hạ nhìn phượng bị vướn víu mà nhầm hướng hạ rèm xuống dũi chân ra, nhìn chiếc xe ngựa của mình bắt đầu khởi hành, ở bên kia chiếc xe ngựa của phượng cũng nhận chủ mà đi chậm rãi ngược hướng...

Hai xe hoa cùng ngày cùng giờ lại vội vã cuộc hành trình đi về miền quê của nhau...

.

Giờ dậu quá ba khắc, văn toàn gật gà gật gưỡng được gia nhân đánh thức muốn hé rèm một xíu xiu nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng nó lại bị gia nhân đánh tay lấy chỉ nghe tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài...

Từ trong phủ một ma ma tổng quản bước ra lườm nguýt lấy thân ảnh yếu ớt vì phải nhịn đói hẳn một ngày kia, tưởng đâu cho phép nó bước vào phủ nhưng lại đáp lại bằng chất giọng xem thường...

- chủ nhân phủ có lệnh, giờ lành đã qua, phiền tiểu chủ đây đợi đến canh tý đợi lễ...

- không phải chứ... chúng tôi đến chậm một khắc thôi mà, có thể cho chúng tôi vào phủ nghỉ ngơi trước được không...

- xin lỗi, đây là quy định của phủ họ phạm, nếu bên các người không đồng ý thì có thể quay về hải dương, phủ tôi không nhận người...

- nhưng...

- tiểu mẫn... chúng ta đợi đi, chỉ thêm vài tiếng thôi mà...

Văn toàn nắm tay gia nhân mình đang uất ức thay mình dịu xuống, nếu bây giờ nó bị trả về hải dương thì cha mẹ nó chỉ có nước tự vẫn thôi thì con cái đi lấy chồng cũng là bát nước đổ đi...

Văn toàn tính lên kiệu nghỉ một chút xíu nhưng mama tổng quản lại không cho phép, phận làm dâu còn đến trễ thì phạt đứng ngoài cho đến giờ làm lễ, tiểu mẫn ngang ngạnh muốn nói lý nhưng toàn vẫn cứ thế nhẫn nhịn, cánh cửa nhà họ phạm xem ra quá cao với một người dâu con như nó...

Ở đầu bên hải dương, quá hai canh chiếc xe ngựa của phượng mới đến nơi, chiếc xe ngựa dừng lại gia nhân của phượng mới liếc lấy một lượt phủ trướng hô to báo chủ nhân nó đến... văn thanh hào hứng đứng nôn nóng đợi sẵn... mẹ cậu hơi có chút khó chịu đưa tay cản lấy độ nôn của hắn... chỉ là thêm một dâu đừng để con dâu vào nhà làm bà nội thiên hạ...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ