Sìshíliù

941 41 3
                                        

Sáu tuổi, một mảng trời xám xịt đổ đến đen dần trong mắt văn đức... nó đưa các ngón tay lên cố gắng nhìn lấy một cái gì đó, nhưng vẫn là màu đen đặc... ở xung quanh tiếng khóc tiếng rên nghe đến xé lòng...

Tưởng chừng chỉ có thể im lặng ngủ hẳn một giấc thanh thản mà đi... thế mà nó lại vẫn còn sống, ông trời không muốn nó chết, xuân mạnh cũng vậy... hắn dùng hai bàn tay đỏ tấy hết cả tay cào lớp đất lên kéo đức dậy, đức không hồi âm, hắn lại cố hết sức đánh vào mặt nó, cho đến khi dần tỉnh, đức lại dùng tay cản lấy tay mạnh...

- may thật... mày sống là tốt rồi...

- mặn à...

- ừ sao...

- mày đang đứng trước mặt tao à...?

-...

Mạnh nhìn đống hoang tàn đổ nát, rồi quay sang mà nuốt khan xuống rồi tự đưa tay vẫy trước mặt đức, không lấy một chút phản ứng... tìm lấy một lời nói dối mà lấp đầy...

- ờ, tối mịt vầy tao cũng may mắn mới vớt được mày đấy, cám ơn tao đi...

- ....

Đức cười theo mạnh cõng đi tìm một sự cứu trợ nào đó ngay lúc này... đức thu mình lại mệt mỏi dựa vào vai mạnh nói bâng quơ...

- mạnh này, khi nào trời sáng gọi tao dậy nhé...

- ừ, mày ngủ đi...

- ....

Văn đức vui vẻ nhắm đôi mắt đã vô tình đen đặc của mình, mạnh giấu, nhưng giấu chẳng nổi lấy ba ngày... mạnh sợ đức khóc nhưng cái trận lũ này nghiệt quá khóc chẳng được... hai đứa nó chính thức thành trẻ mồ côi...

À, chỉ là mạnh mồ côi thôi, đức sau đó được người bác xa đến mà nhận về, nó giữ chặt lấy tay mạnh muốn đem mạnh theo, nhưng nhà người bác này cũng nghèo lấy đâu mà nuôi một cái miệng ăn không có quan hệ...

Thế là mạnh lại tỉ mỉ ghi lại cái địa chỉ của đức, sống trong cái trại mồ côi ấy, đợi đến mười hai tuổi thì bỏ hẳn đi qua tìm lấy đức... lại thấy đức bị đánh, điên tiết nó xông vào giữ tay người bác kia kéo tay đức đi...

- mạnh à...

- ....

- mạnh ơi...

- cái thằng ngốc này sao mày bị đánh mà không biết chạy, mày gọi gì tao đấy...

- tao mù mà mày bảo chạy đi đâu...

- .....

Mạnh quên mất cái điều này, cầm lấy tay đức thật chặt...

- hay mày đi theo tao đi... tao ăn xin cũng sẽ nuôi mày, không đánh mày đâu... đừng sống với ông bác đó nữa...

Đức hơi lưỡng lự im lặng một hồi rồi gật đầu, thế là hai đứa trẻ lại dắt nhau đi ăn xin, ai thuê gì làm nấy, mà trẻ con thì ai nào thuê nhiều... cả hai lại men chân đi hết nơi này đến nơi nọ tối thì ở gầm cầu hôm nào không xin được thì lại nhịn qua bữa...

{...............}

Tiếng xe đi tuyển sinh lại chạy qua, không nhìn thấy nhưng đức biết mạnh thích cái trường đó lắm, đơn giản vì hắn có biết mấy con chữ đâu, chỉ qua chỉ lại cho đức là cạn hết vốn liếng, nên hắn thích đi học... mà đi học thì lại không có tiền... đức cũng nỏ có tiền...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ