Sānshí'èr

1.3K 56 7
                                        

1.

Sông đà một ngày ngược gió, vừa bảnh mắt ra cái xóm chợ nhỏ đã nhốn nháo bởi một thân ảnh lao ngược hướng mọi người đứng đợi xe, một đám ô họp đuổi theo phía sau...

Những người rỗi hơi hơn phía sau bập phà khói thuốc bàn tán... cái thằng chó đốm ấy lại trêu hoa ghẹo nguyệt nhà nào nữa rồi... nhưng có vẻ vụ này còn căng hơn, khi nghe đâu nó vào tận phòng ngủ nhà một tên sỹ quan nào đấy khi dễ với vợ người ta, còn tiện tay trộm đi miếng ngọc gia bảo... bây giờ tên sỹ quan đang điên tiết cho người truy bắt nhất quyết phải thiến cho được thằng này...

Chó đốm vẫn còn sung chạy như trâu tiện tay vơ lấy ổ bánh của hàng nào đấy, vừa trêu cái lũ chạy theo vừa gặm, người điếc mười năm chẳng sợ súng...

Đình trọng đưa tay lau giọt nước mắt ỉ ôi, làm sao người ta biết không phải chồng mình cơ chứ... tất cả cũng tại anh, nhậu với anh em trong đội thì không nói gì đi, nhậu mà say quắc cần câu để em đây phận yếu mềm bị khi dễ...

- thôi mà, anh thương, anh hứa lần sau không nhậu nữa... em đừng khóc, anh xử thằng chó đốm ấy cho em...

- lần sau, anh còn nói lần sau...

Trọng tỏ vẻ đau khổ khóc to hơn, tiến dũng gãi cái đầu rơm của mình, nhìn nó lanh lẹ nhiều khi sai việc làm mau lắm... thật tình cái thằng này anh đâu ngờ nó dám động đến vợ anh đâu cơ chứ...

Về phần văn thanh sau khi có đêm khoái lạc vừa có tình vừa trộm được miếng ngọc, đem bán chắc cũng có giá, nó đút mảnh ngọc vào túi chắc phải đi vùng khác, vùng này của tên phó tướng ấy quản, chắc mấy hiệu cầm đồ không dám đụng...

Mà giờ này bọn đuổi bắt nó hơi nhiều, cứ tìm đại chỗ nào ngủ đã, tối qua hơi mất sức...

Thanh chọn một cái đình lớn có cái xà ngang to bự, chưa đến hai phút nó phi lên vắt vẻo kê chân ngủ...

Đang lim dim con mắt, kệ những người quét dọn cho đến cầu thần, thanh để ý một cỗ kiệu dừng trước đình... bước xuống là một thân ảnh đỏ rực vẻ như áo tân nương tới nghỉ chân...

Gia nhân bước vào cẩn thận nhìn sau xem trước đóng cửa đình lại, thân ảnh kia mới mở tấm vải che mặt ra...

Thanh rớt thòng cả nước miếng, người ở đâu mà đẹp thế này... các nét còn tinh xảo của mười sáu, thân hình lý ... hơi gầy này...

- cậu chủ, chúng ta sẽ ở đây nghỉ một đêm, mai tiếp tục theo kiệu mà về tuyên quang...

- ừ...

Đức chả phấn khởi chả lời qua lệ đưa tay kéo cổ áo cho dễ thở, ai đời miệng còn chưa hôi sữa đã bắt đi lấy chồng, mà lấy gần thì không nói đi, lấy chồng tận tuyên quang đến cái mặt méo dài cũng chẳng biết...

- cậu... cậu ngồi theo lễ ạ, dù là trong đình nhưng chúng ta phải giữ thể diện cho tộc họ phan...

- ta biết rồi, ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một lát...

Đức đẩy người gia nhân ra ngoài mới thư thái ngồi theo ý mình nhìn lên thần linh ý nguyện, thần linh nếu ngài có thật thì làm ơn giải thoát tôi khỏi cuộc hôn nhân này đi...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ