Son... đừng... dừng lại đi...
Dù cố gắng chống cự, xuân trường vẫn không thể nào đẩy được thân ảnh đang dồn nó vào chân tường kia...
Anh biết là chúng ta không thể quay lại nữa mà đúng không son... nếu đã như vậy, anh còn dày vò em làm gì...
Em... em xin lỗi... quên em đi được chứ...em ... em yêu anh...
...
Xuân trường đổ mồ hôi trộm ngồi bật dậy nhìn ánh trăng chập chờn rọi qua ánh gương...
Thật sự là.. nó đã mơ gì vậy chứ bao năm nay nó đã không còn mơ thấy son nữa... sao bây giờ lại mơ thấy ... nhắm mắt cũng không muốn nghĩ đến son trừng mắt tức giận nó như thế nào...
Là do nó đã vô ý làm lạc con ư...
Trường quay sang nhìn jo vẫn đang say ngủ...
Anh hai... đứa bé đó là con anh dâu với son hueng min đúng không... anh không thể tàn nhẫn như thế được... anh không cho anh dâu nuôi nó thì cũng đem trả nó cho son hueng min chứ... anh đem quẳng trước cửa cô nhi như vậy .. rõ ràng nó có mẹ có cha... anh làm như thế có độc ác lắm không...
Jae, chuyện của anh em đừng xen vào... trả cho son hueng min để hắn ta đến đây cướp vợ của anh trai mình sao...
Nhưng vốn dĩ anh dâu không phải là vợ anh... anh định lừa chính mình đến bao giờ... anh nói đi anh bỏ đứa bé ở viện nào em đi đón nó...
Jo hyeon woo đã tát jae thật mạnh... lần đầu tiên anh đánh em gái mình đau như thế... ánh mắt cô bé căm phẫn nhìn jo tức giận rồi rời khỏi nhà...
Xuân trường rụng rời tay chân dựa vào cửa, jo đã bảo đem con nó sang cho son mà... tại sao bây giờ thành ở cô nhi viện.. nó nhào ra định bước đến tra lấy jo chỉ là jo đỡ lấy nó, thanh âm của nó không phát ra tiếng được lại bị y tá tiêm thuốc vào...
Trong giấc ngủ, trường có thể văng vẳng nghe tiếng jo thì thầm bên tai... nếu em có ý muốn tìm son hay đứa bé... hắn sẽ giết cả hai...
Jo hyeon woo... anh sao có thể độc ác như thế...
Trường đưa hai tay muốn bóp lấy cổ jo hyeon khi này... hắn khẽ trở mình cái mở mắt ra nhìn trường mất đà thành ra đè lên người hắn...
- vợ... em sao lại dậy rồi...
- em... em chỉ muốn hỏi anh liệu có muốn uống một chút nước...
- không cần... uống em được chứ...
Jo kéo trường đè lên người mình, mất cả tiền bạc lẫn công sức giành với son hueng min, hắn càng ngày lại càng thể yêu thương minah như ngày đầu gặp đó...
Em cứ là minah của anh thôi, đừng bao giờ rời xa anh cả... anh yêu em...
...
A....
Ivy há miệng to hết cỡ nhìn chăm chú những con ong đủ kích cỡ dán phía sau vị giáo sư kia...
Xem một lượt thanh âm không bị viêm sưng cũng không có dị tật gì, vậy xem ra nguyên nhân khiến ivy chậm nói đến từ môi trường sống rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bè Chuối U23
Fantasy° tào lao bí đao về u23 ° không hợp hơi đừng đọc ° đọc đừng nói lời cay đắng, méo nghe
