Liùshíliù

730 38 3
                                    

Trời đang nắng gắt là thế đến chập chẹn ba giờ thì lại kéo mây đen đổ rào... những hàng quán bên ngoài vội vã kéo ghế vào tránh cái cơn mưa nóng trái mùa đang thổi mùi đất nồng xông lên gắt cả mũi...

Đức ôm một con mèo to bằng khoảng cái mình nó ngồi dạt vào trong để né những người đi đường vì vội mà văng nước té lên sợ bẩn...

Xem phần đã ngày thứ hai kể từ cái ngày số bảy kia, đức vẫn lòng vòng bị lạc ở thanh miện này đi...

- bố mày, ông đây chỉ mới đặt chân xuống hà nội thôi...

Ở đầu dây bên kia vũ văn thanh hét lên vào điện thoại làm đức ức ử rơm rớm nước mắt... cuối cùng bất lực hắn thở dài dịu giọng xuống...

- nói, bây giờ đang ở đâu...

- thì là thì...

- thôi dẹp mẹ đi, mày đưa ai đó hoặc quay video xung quanh bố coi nào...

- dạ...

Đức nhấn nút mãi đến tầm bảy phút mới có thể hoàn chỉnh quay xung quanh cho thanh đi...

- đmm, mày đi lạc kiểu mô tê nào lại ở hải dương quê ông thế...

- thì là đi kiếm quà sinh nhật... thanh tặng quà đức đi...

- .... có mà bố thiến mày...

- ^^ đừng mà...

Thanh vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại kia nhấn qua một face khác... ôm con mèo to đùng thế đi kiếm thằng đại mà bị lạc nói bố ra cho rồi còn bày đặt... thằng đại, online cho bố xem nào...

- thanh ưi...

- ờ...

- thanh rảnh thanh dẫn đức đi, bị lạc đói...

- mẹ mày, đói thì lấy tiền trong ví ra mà ăn...

- hết tiền rồi, mà ở đây hông có chỗ rút thẻ... chỉ đủ tiền trả chai nước này nữa với mua vé xe buýt thôi...

- ....

Cái thằng bự nắng kia, lúc bố cần mày thì mày thì mày gắt thế mà không online cho bố... hết cách, hắn cũng không thể chạy xuống cứu giúp con mèo vẫn đang lòng vòng ở thanh miện đâu...

- mày... trả tiền nước cho người ta... rồi nhìn cái xe nào số 314 leo lên cho bố...

- ơ, nó đi đâu hả thanh ..

- đ* nói nhiều, lên đưa máy cho thằng phụ cho bố cái...

- à dạ...

Nhận được cuộc điện thoại từ xa, người thu phí bấm cho nó một vé lấy đi tờ tiền cuối cùng của nó...

Ơn giời cuối cùng thằng đại cũng chịu on mà khi nó on thì bên kia mèo xấu hổ mà off mất đi... đã là quà tặng thì phải đến bất ngờ chứ tự dưng để người ta biết...

- em không đón đâu...

- thằng điên kia... nó đến thăm mày mà mày bảo không đón... tin bố về đập mày không hả...

- anh có đập em cũng chả đón... em off đây anh nhờ anh toàn đi không nhờ anh huy ấy...

Đại trả lời xong off luôn sau đấy... sinh nhật hắn đã quá ngày người ta cũng đã quên cái nồi rau luộc rồi thì giờ gặp ích gì chứ...

Tiếng điện thoại báo tin nhắn đến, đức chỉ kịp thấy tin của đại liền tắt luôn máy... thật sự mày phải hết pin lúc này sao... tao đã không còn xiền...

Bảy giờ tối, mưa không còn nồng ẩm mà to hơn đến các hàng quán phải vội đóng cửa né mưa...

Đức ở dưới nhà chờ xe buýt rấm rức... không có tiền, điện thoại cũng hết pin, thanh bảo cái thằng thu phí gì không biết đến cẩm giàng này lại đạp nó xuống tưởng là gặp thanh ai dè lại phải đợi...

Nhưng mà đợi đến lúc này...

Đồng hồ nhích dần qua một nhích nữa, nó thật sự đói lũi luôn chân chạ bước nổi nữa nghe mùi khoai nướng ở đâu đó theo mưa mà len lỏi đến làm bụng nó sôi cáu...

- cái đồ con mèo này...

Ở trong mưa, thanh chịu hết sự trút giận của ông trời kia không còn một mảng khô che dù cho đức...

Thấy được thanh nó òa lên khóc bám dính luôn được, con mèo bông thêm phần bị ướt lăn lốc bên cạnh...

Đại thu cây dù của mình về nhìn hướng hai người họ... rõ ràng là đức muốn tìm anh chứ nào phải tìm em...

Cái bến mà đức lên là thanh miện chứ cũng chẳng phải cẩm giàng đi...

Đức vừa mệt vừa đói nằm hẳn lên lưng thanh mê mệt có dấu hiệu sốt đi...

- thằng ngu này... mày đến tìm đại mà... sao lại không đi cẩm giàng...

- là đi cẩm giàng trước...

- hửm ...

- ....

Đức vô thức trả lời, mà người nhà đại nói đại không ở hải dương, nó định bắt xe đi hà nội, thế mà chẳng hiểu sao lại lạc sang thanh miện... lòng vòng đến mệt nó gọi sang thanh cầu cứu...

Thanh thuê phòng khách sạn lôi con mèo vào lau khô sấy tóc cả người, đến con mèo bông kia cũng bị vắt vẻo trên cánh quạt...

- đức...

Thanh đưa tay vỗ mà đức sốt rồi nên chẳng trả lời ngủ mê... hắn di bàn tay qua má rồi dừng lại ở miệng ...

Bên hàn ăn nhiều đồ hàn nhớ việt nam đến thèm... tao đến đón mày như này... vậy tao không khách khí lấy tiền công đâu đấy...

Thanh cố nén mình dặn lòng chỉ là một chút một chút thôi... nhưng mà đến cuối vẫn là không kiềm được...

W



Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ