Sìshíbā

944 55 1
                                        

Hồng duy lặng lẽ không một chút hé nụ im lặng cho gia nhân trang điểm lấy... chiếc hồng được gắn lên vành tai... môi được son đỏ, mặt được phủ lên một màu nhũ hồng tô điểm, nhưng ngay lúc này bận tâm của di không là những thứ đấy...

- tiểu tô...

- dạ...

- còn bao nhiêu lâu nữa là đến giờ kiệu hoa đến...

- dạ bẩm, là khoảng hai khắc nữa...

- vậy... vậy ta nhờ ngươi một chuyện ...

Tiểu tô bước lại cho di nói nhỏ, nghe xong nó lắc đầu nguầy nguậy, di van nài mãi, lần đi này là vĩnh viễn không còn được gặp lại...

- nhưng người hứa với em là người phải quay về... người không quay về em có nước treo cổ...

- ta hứa... cám ơn em tiểu tô...

Di tiết kiệm thật nhanh thời gian, từ phòng cưới đến căn phòng củi, ngày thường đi chỉ vài bước, nhưng hôm nay lại xa cách muôn trùng...

- chủ tử... mong người quay lại cho, trưởng tộc sẽ đánh chết chúng tôi mất...

- ta hứa, ta chỉ vào một khắc thôi... làm ơn... à, ta có cái này...

Di nghĩ mau rồi tháo chiếc vòng vàng ở tay cho hai tên lính cửa, nghĩ sao cũng thêm một chiếc nữa ánh mắt hết sức nài nỉ...

- được rồi, chỉ một khắc thôi đó...

- cám ơn... cám ơn hai người...

Văn lâm bị trói đánh đến sưng mắt bị bỏ đói nhìn ánh sáng heo hút rọi vào... di di vội bước vào gọi lấy tên ôm chầm lấy anh...

- di...

- là em... anh có làm sao không, sao cái lũ khốn kiếp đó đánh anh te tua như vầy cơ chứ...

Di vội tháo dây cho lâm, anh chỉ cười hiền, phận gia nô lại là con lai mà... họ ghét đánh là phải rồi...

- di...

- dạ...

Lâm được cởi ra đưa bàn tay chai sạn lên chạm vào nét mặt của di luyến tiếc...

- em, em thật đẹp... tiếc rằng, anh không phải người mặc cho em bộ lễ phục này...

- anh...

Di ôm chặt lấy lâm như muốn trạm mình vào luôn trong người anh, hết sức dặn dò...

- sau khi em lên xe hoa, người nhà em sẽ thả anh, lúc đó anh nhớ đi thật xa... rời khỏi đây luôn đi... đừng có ngu ngốc mà quay lại, hiểu chưa...

- anh nhờ viện binh phía bắc, đánh xuống cứu em...

- ngốc, em không muốn làm kẻ bán nước...

Lâm chỉnh người cho duy ngồi lọt vào lòng của mình, di đưa tay anh xoa đều áp vào người mình...

- qua bên đó, lập gia, cưới vợ sinh con, quên em đi... có được không...

- không... em bảo gì anh nghe, quên em là không bao giờ...

- anh... anh nhớ em làm gì chứ... em...

Bè Chuối U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ