Tôi muốn đi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. À đúng rồi, cám ơn anh".
Chí Mẫn không muốn cho Tại Hưởng biết nhiều chuyện liên quan đến cậu, cũng không muốn để Á biết tình hình hiện tại của cậu. Hai người đàn ông này thuộc hai thế giới khác nhau, càng ít dính đến nhau càng tốt.
Tại Hưởng không thay đổi sắc mặt: "Được thôi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúc cậu có giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé". Anh vừa cười nói vừa hôn nhẹ lên trán Chí Mẫn.
Nhìn Tại Hưởng thong thả bước đi, Chí Mẫn bất giác sờ mũi. Người đàn ông này mới đề nghị cậu làm bạn trai của anh ta tối nay, thế mà bây giờ anh ta chẳng hề tỏ thái độ gì khi thấy trên giường cậu có người đàn ông khác. Không biết anh ta rộng lượng, hay bản tính anh ta lăng nhăng nên cũng cho phép bạn trai lăng nhăng. Chí Mẫn lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt óc.
Thật ra Chí Mẫn không hiểu, Tại Hưởng là người từng trải. Anh chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán người với người có quan hệ như thế nào. Chí Mẫn và Á tuy ở chung phòng nhưng bầu không khí không hề tích điện, chỉ thấy khách sáo, xa lạ thậm chí có phần đối địch.
Tại Hưởng không nhìn ra thì đúng là uổng công anh ta ra đời bao nhiêu năm. Do đó, anh cảm thấy tương đối yên tâm về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, yên tâm không có nghĩa là anh không hành động.
Tắm xong, Chí Mẫn chuẩn bị vào một phòng ngủ khác. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa thình thịch. Nhân viên phục vụ khách sạn cúi đầu nói lễ phép: "Khóa cửa bị hỏng, chúng tôi cần sửa lại". Chí Mẫn đợi họ sửa xong khóa cửa mới lên giường. Chưa kịp nằm xuống, nhân viên khách sạn lại gõ cửa, xin lỗi vì khách sạn phục vụ không chu đáo.
Chí Mẫn mới chợp mắt vài phút, lại có người đến. Lần này là khách sạn tặng đồ thay lời xin lỗi. Tiếp theo là...
Chí Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tờ mờ sáng. Cậu tối sầm mặt, vội vàng bước ra khỏi phòng, đá cửa phòng Tại Hưởng bên cạnh. Không thèm để ý đến Tại Hưởng mặt mày hớn hở đứng đợi ở cửa phòng, Chí Mẫn đi thẳng đến chiếc giường lớn của Tại Hưởng, thả người nằm xuống. Bây giờ cậu có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi.
Lúc này, nụ cười trên môi Tại Hưởng càng tươi roi rói. Anh đóng cửa, đến bên giường ngắm nhìn Chí Mẫn. Cậu ấy ngủ ở chỗ của anh, anh sẽ càng yên tâm hơn
Sáng hôm sau, Chí Mẫn còn đang ngủ say sưa, bên tai cậu đột nhiên có tiếng ù ù. Chí Mẫn tỉnh giấc, mở mắt nhìn bốn xung quanh, trong phòng không một bóng người. Cậu do dự một lúc rồi bấm vào chiếc hoa tai hồng ngọc trên tai cậu. Tiếng của Á vọng đến.
"Chuyện gì vậy?", Chí Mẫn không ngờ Á gọi cho cậu.
Á nói nhỏ: "Tôi vừa nhận được tin, đại nhân đã tìm thấy Dư Mẫn".
Chí Mẫn lập tức ngồi bật dậy: "Thật hay giả? Ở đâu?"
"Thật giả tôi không rõ, là Phi Tâm nhắn tin, hình như ở New York. Cậu giúp tôi lần này nên tôi tặng tin đó cho cậu. Cậu tự mình lo liệu đi. Sau này cậu không nợ tôi, tôi không nợ cậu, đường ai nấy đi".Á nói xong liền cắt đứt liên lạc.
Chí Mẫn nhíu mày, từ hồi chia tay không thấy Dư Mẫn liên lạc với cậu. Dư Mẫn nói sẽ gọi cho cậu mà biệt vô âm tín. Cậu và Dư Mẫn đã điều chỉnh tần số riêng của họ, chỉ cần Dư Mẫn liên lạc chắc chắn cậu sẽ nhận được.Đến bây giờ cũng không có tin tức của Dư Mẫn, chuyện này xem ra không bình thường chút nào. Chí Mẫn càng nghĩ càng thấy đau đầu. Dư Mẫn là cộng sự ăn ý của cậu suốt mười mấy năm. Tình cảm giữa hai người vượt qua tình bạn thông thường, giống như anh em trai. Nếu Dư Mẫn thực sự bị bắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cậu thật sự không dám nghĩ tới cục diện tiếp theo.
Có điều, Dư Mẫn không phải là người dễ bị tóm như vậy. Họ lại có phương thức liên lạc đặc biệt. Một khi xảy ra chuyện, Dư Mẫn nhất định sẽ thông báo với cậu đầu tiên.
"Shit".
Trầm mặc một lúc, Chí Mẫn chửi thề một câu. Đối phương là Dư Mẫn, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù cậu vẫn chưa xác định tin Dư Mẫn bị bắt là thật hay không, nhưng cậu cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Cho tôi một vé đi New York", Chí Mẫn một mình xuất hiện ở sân bay. Cậu mặc bộ đồ đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai. Cậu phải đích thân đi New York xem xét tình hình.
Tại Hưởng lái chiếc xe mui trần màu trắng bạc phóng nhanh đến sân bay. Nhìn chiếc máy bay ở trên đầu, anh tức tối đập mạnh vào tay lái, cậu Chí Mẫn đáng chết lại chuồn rồi.
Buổi sáng, khi anh chuẩn bị bữa sáng xong quay về phòng tìm Chí Mẫn, cậu đã không còn ở trong phòng. Cậu chỉ để lại mảnh giấy cho Tại Hưởng "Tôi có việc đi trước".Chí Mẫn rõ ràng nói sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Nhất định xảy ra chuyện gì nên cậu ấy bỏ đi vội vàng như vậy. Mẹ nó, có chuyện cậu ấy cũng nên đợi anh về thương lượng. Cậu ấy thật sự chẳng coi anh là bạn bè nữa. Tại Hưởng không thể kìm chế câu chửi thề.
Nhìn chiếc máy bay khổng lồ biến mất trên bầu trời, Tại Hưởng cuộn chặt bàn tay. Chí Mẫn dám rời khỏi một nơi an toàn như Las Vegas, thật không biết nói cậu thế nào nữa. Cậu Chí Mẫn này quả là quá thần bí, lúc nào cũng đơn thân độc mã đối phó với mọi việc. Nhưng Tại Hưởng không phải là người dễ dàng từ bỏ. Dù cậu có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra cậu.
New York, phố của người da đen, một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Đây là nơi hỗn loạn nhất New York, cũng là nơi bạn có thể mua bất cứ tin tức nào, từ chuyện lô hàng mới của nhà buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới xuất đi đâu hay lịch trình của hoàng gia các nước. Chỉ cần bạn đưa ra giá cả hợp lý, nơi này sẽ cung cấp cho bạn mọi tin tức bạn cần biết.Đồng thời, ở đây cũng là trung tâm buôn bán ma túy, heroin. Giết người, ma túy, mại dâm...tất cả biến con ngõ nhỏ trở thành một địa danh nổi tiếng trong giới xã hội đen.
Chí Mẫn đứng ở đầu ngõ, tựa người vào bức tường sơn đen sì sì, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Cậu không bật lửa hay có động tác gì khác, mà chỉ đơn giản xoay đi quay lại chiếc bật lửa.
"Cậu lại muốn mua tin gì?" Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Chí Mẫn.
Chí Mẫn không hề quay đầu: "Tôi muốn biết tình hình gần đây của tổ chức ăn trộm?"
"Một triệu".
"Được thôi", người kia ra giá dứt khoát, Chí Mẫn trả lời càng dứt khoát hơn.
"Đi theo tôi". Người đằng sau thấy Chí Mẫn đồng ý, quay đầu bước đi. Chí Mẫn cũng lập tức đi theo người đó vào ngõ tối.
"Tổ chức ăn trộm gần đây nhận một đơn hàng..." Tiếng nói lạnh lẽo trong căn phòng u tối khiến sắc mặt Chí Mẫn thay đổi hẳn.
Chí Mẫn chậm rãi bước đi trên đường phố New York đèn điện sáng trưng. Kể từ lúc rời khỏi con phố người da đen, đầu óc Chí Mẫn vẫn để tận đâu đâu. Tin tức cậu vừa mua được rất cụ thể, chưa bao giờ cụ thể đến như vậy. Chí Mẫn hiểu rõ tổ chức của cậu hơn ai hết. Chưa khi nào họ hành động mà lại tiết lộ thông tin rõ ràng như vậy. Có thể đoán ra, đây là một mưu đồ cố ý để người khác biết. Làm vậy, người đi ăn trộm chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Xem ra tổ chức thực sự muốn lấy mạng của Dư Mẫn rồi.