Về đến đại bản doanh của Trịnh Gia, Chí Mẫn vì bị thương nên bị Trịnh Hạo Thạc bắt nằm một chỗ tĩnh dưỡng. Trịnh Hạo Thạc cũng rất hiếm khi đi ra ngoài, hắn cả ngày ở nhà xử lý công việc.Thời tiết từ nóng bức chuyển sang mát mẻ hơn. Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã sắp đến mùa thu. Một buổi sáng đẹp trời, Chí Mẫn nhăn nhăn nhó nhó nằm bò trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp. Đối diện với cậu là Lee Shin.
Lee Shin mỉm cười với Chí Mẫn: "Cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà, có gì đáng buồn bực chứ?"
Chí Mẫn chống cằm nói: "Vết thương của cháu đã khỏi hẳn, cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi. Tại sao anh ấy không cho cháu ra ngoài? Đây là hành vi giam giữ bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được".
Lee Shin chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta gật đầu: "Ý kiến hay, chú tán thành, nhân tiện cháu kiện cả phần của chú nữa".
Vết thương ở chân của Lee Shin đã khỏi từ đời nào rồi. Nhưng ở đại bản doanh của Trịnh Gia, nếu không được Trịnh Hạo Thạc cho phép, đi ra khỏi cửa còn khó hơn lên trời. Trong khi đó Trịnh Hạo Thạc không muốn gặp Lee Shin, Lee Shin muốn tìm người cũng chẳng biết tìm ở đâu.
Ông ta nhờ Chí Mẫn nói hộ, nhưng Chí Mẫn vì muốn ông ta ở lại chơi với cậu nên không chịu mở miệng nói giúp. Vì vậy Lee Shin đành phải ở lại Trịnh Gia, bị tước đoạt sở thích đào mộ, ông ta trở thành con mọt gạo chính cống.
Nghe Lee Shin nói vậy, Chí Mẫn liền trừng mắt với ông ta. Kiện Trịnh Hạo Thạc ư? Đi đâu mới có thể kiện hắn? Ai dám nhận đơn kiện? Câu này cậu chỉ nói ra cho đỡ tức mà thôi.
"Chán quá, chán quá".
Chí Mẫn lại nằm bò xuống bàn đá, than ngắn thở dài.
Trịnh Hạo Thạc không giao công việc cho cậu giải quyết, bọn họ làm chuyện gì cũng không nói cho cậu biết, thậm chí không tìm cậu. Tất cả những việc cậu cần làm đều giao cho Phong Vân William xử lý. Bọn họ hoàn toàn coi cậu là con mọt gạo, ban đầu Chí Mẫn còn thấy vui mừng và cảm động trước sự quan tâm của Trịnh Hạo Thạc , nhưng đến lúc này thì người cậu sắp mốc lên rồi.
"Anh đúng là chẳng biết tốt xấu, bọn em mệt chết đi được, thế mà anh còn kêu chán". Một tiếng nói trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến, Chí Mẫn m không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Phong Vân William, cậu bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ.
Phong Vân William nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt khinh thường: "Làm mọt gạo cũng phải làm cho tử tế. Anh mà còn kêu ca, coi chừng em cho anh một trận". Nói xong cậu ta dứ dứ nắm đấm về phía Chí Mẫn.
Chí Mẫn trừng mắt với Phong Vân William. Thằng nhóc này không biết bộ phận nào bị chập mạch, từ sau vụ tòa lâu đài cổ, cậu ta tự nhiên được hô phong hoán vũ ở Trịnh Gia.
Những người cùng đi với Trịnh Hạo Thạc tới lâu đài cổ tỏ ra rất khoan dung với cậu ta. Trong khi đó, Trịnh Hạo Thạc không phản đối Phong Vân William có thế lực của mình. Thật là quá đáng, tại sao đến Phong Vân William có thế lực riêng còn cậu vẫn dậm chân tại chỗ.