"Khụ khụ".
Trong cơn hôn mê, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên ho hai tiếng, một dòng máu đỏ trào khỏi miệng hắn, khiến những người có mặt giật mình. Nội tạng Trịnh Hạo Thạc chắc xảy ra vấn đề, nên hắn mới bị ho ra máu.
Thấy sắc mặt Trịnh Hạo Thạc ngày càng xanh lét, hơi thở nặng nhọc, Chí Mẫn vô ý thức càng siết chặt tay Trịnh Hạo Thạc. Lúc này, thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chuẩn đoán:
"Chức năng phổi suy kiệt".
"Nhanh lên, nhanh lên".
Đám Mark và Hồng Ưng vây quanh Doãn Kỳ và ông già tóc bạc, thúc giục hai người dùng thuốc cho Trịnh Hạo Thạc.
Chức năng thận và gan suy yếu tuy là bệnh trạng nghiêm trọng nhưng không đến mức nguy hiểm như phổi. Bởi chức năng phổi suy yếu sẽ dẫn đến khó thở. Sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc đột ngột suy sụp khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp bị nhiễm xạ phát bệnh đáng sợ đến như vậy. Do không kịp chuẩn bị nên bây giờ, bọn họ trở tay không kịp.
Ông già tóc bạc vốn là nhà khoa học nghiên cứu bức xạ hạt nhân thuộc Bộ quốc phòng Mỹ, sau đó được Trịnh Hạo Thạc đưa về làm việc cho Trịnh Gia. Phần lớn vũ khí của nước Mỹ dựa vào các nhà sản xuất vũ khí, trong đó Trịnh Hạo Thạc là nhà sản xuất lớn nhất. Vì vậy việc chiêu mộ nhân tài không phải quá khó khăn.
Ông già tóc bạc mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Không có tác dụng, hoàn toàn vô tác dụng".
Mặc dù Trịnh Hạo Thạc đã được tiêm thuốc kháng thể nhưng tình trạng các cơ quan nội tạng suy yếu vẫn cứ tiếp dẫn. Tình trạng suy yếu ở mức báo động đỏ, khiến chuyên gia hàng đầu của giới y học bức xạ hạt nhân cũng phải bó tay.
"Đồ ăn hại. Hạo Thạc nuôi các anh để làm gì hả? Mau nghĩ cách đi". Sắc mặt Trịnh Hạo Thạc ngày càng khó coi, Mark không kìm chế nổi sự tức giận, nắm cổ áo ông già đầu bạc hét lớn.
"Bỏ ông ấy ra. Nếu không phải anh ra tay với lão đại, bây giờ lão đại cũng không đến nỗi như thế này". Hoàng Ưng cũng hết sức khẩn trương, anh ta mở miệng quát Mark.
Chứng kiến cảnh Mark tự tát hai phát vào má mình, Hoàng Ưng lập tức đoán ra ngọn nguồn. Nếu lão đại của anh ta xảy ra bất trắc, anh ta nhất định sẽ tính sổ với Mark.
"Đừng ồn nữa".
"Mau tiêm thuốc cho lão đại".
Hồng Ưng và Bạch Ưng đồng thời lên tiếng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mặc dù hai câu nói này không phải khuyên nhủ cũng chẳng đứng về phía ai, nhưng khiến Hoàng Ưng và Mark im bặt.
"Mau dùng huyết thanh của tôi, nhanh lên". Chí Mẫn đột nhiên mở miệng, đồng thời giơ tay về phía Doãn Kỳ.
"Dùng huyết thanh?". Doãn Kỳ và ông già tóc bạc cùng ngẩn người khi nghe đề xuất của Chí Mẫn. Đây là phương pháp hạ cấp, chứng bệnh hiểm nghèo như Trịnh Hạo Thạc không chỉ truyền huyết thanh là có thể khỏi, vì vậy cho tới tận bây giờ, họ vẫn không nghĩ đến cách này.