Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn, Lee Shin ở phía bên này hết sức kinh ngạc, đồng thời tự đáy lòng ông ta cảm thấy nhói đau. Lee Shin không biết lấy đâu ra sức mạnh, nghiến răng nghiến lợi, chân đạp lên trên tường đá, cả người thành một đường thẳng, hai tay nắm chặt đùi Chí Mẫn, toàn lực kéo người Chí Mẫn.
Nhận được một sức mạnh to lớn từ Lee Shin, chân Trịnh Hạo Thạc đột nhiên có thể nhúc nhích, toàn thân dường như được kéo lên một chút. Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay Chí Mẫn cất giọng trầm trầm: "Em hãy cố chịu đựng".
Đưa mắt nhìn thấy cát vẫn tiếp tục ùn vào, Chí Mẫn lo lắng đến mức không nói ra lời. Cảm thấy thân hình Trịnh Hạo Thạc hơi động đậy, cậu liền gật đầu với hắn, ánh mắt mắt cậu là sự kiên định tuyệt đối.
Trịnh Hạo Thạc một tay bám vào tường đá, một tay giữ chặt tay Chí Mẫn, dựa vào sức mạnh từ Lee Shin, hắn lấy hết sức rướn người lên cao.
Sức mạnh của cả ba người kết hợp cùng một lúc, Trịnh Hạo Thạc cố gắng bám vào thành tường đá, chỉ cần có một điểm tựa, những thứ khác không thể làm khó Trịnh Hạo Thạc . Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc cũng bám được lên bờ tường đá, một nửa thân hình hắn rút lên khỏi đống cát, nhân đà đó hắn phóng người lên trên.
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng trèo lên bức tường đá, đồng thời giữ chặt Chí Mẫn. Ở bên dưới Lee Shin thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc trên bờ tường đá, ông ta liền buông tay ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
Trịnh Hạo Thạc kéo Chí Mẫn từ trên bức tường đá nhảy xuống đất. Đến lúc này, Chí Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ôm chặt Trịnh Hạo Thạc, miệng lẩm bẩm: "Không sao rồi, không sao rồi".
Trịnh Hạo Thạc giang tay ôm Chí Mẫn, hắn có cảm nhận cậu dùng hết sức ôm chặt hắn. Sức mạnh từ đôi cánh tay nhỏ bé của cậu tuy không là gì đối với hắn nhưng khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, không phải là cảm giác dễ chịu khi vừa thoát khỏi hiểm nguy mà là một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Xuất phát từ nỗi sợ hãi không có cách nào kiềm chế, thân thể Chí Mẫn không ngừng run rẩy. Trịnh Hạo Thạc bất giác càng ôm chặt Chí Mẫn vào lòng. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Những tình huống như vừa rồi hắn không biết trải qua bao lần, ranh giới giữa sự sống và cái chết không biết hắn đối mặt bao lần, chính vì vậy Trịnh Hạo Thạc mới luôn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Nhưng giờ đây trong vòng tay mềm mại của Chí Mẫn, bên cạnh thân hình nhỏ bé không ngừng run lên vì sợ hãi và lo lắng của cậu, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, một sự ấm áp chưa từng có, một cảm giác dễ chịu chưa từng có.
Vừa rồi, từ đáy mắt Chí Mẫn lóe lên tia sợ hãi và lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là một cảm xúc hắn khó diễn tả. Trịnh Hạo Thạc không biết cảm xúc đó là gì, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết người con trai đang đứng trước mặt hắn có thể giúp hắn tĩnh tâm, và vào giây phút này, cậu truyền cho hắn sự ấm áp, một chút ấm áp trong thế giới giá lạnh.