Hết chuyện để nói, Chí Mẫn thả lỏng tinh thần. Cậu từ từ thiếp đi trong lòng Trịnh Hạo Thạc . Thấy Chí Mẫn nhắm mắt thở đều đều, Trịnh Hạo Thạc phất tay ra hiệu đám Hồng Ưng hạ thấp giọng nói. Trịnh Hạo Thạc chỉnh lại tư thế để một khoảng trống trước ngực Chí Mẫn, giúp cậu có tư thế dễ chịu trong lòng hắn.
Sân bay đèn điện sáng trưng, Trịnh Hạo Thạc ôm Chí Mẫn đang ngủ say sưa lên chiếc máy bay tư nhân của hắn. Chiếc máy bay lao vào màn đêm xuyên qua đại dương, tới đích đến tiếp theo của Trịnh Hạo Thạc.
Roma Italy, đất nước cổ kính ở châu Âu, nơi có bề dày lịch sử và nền văn hóa lâu đời. Ở đất nước này đếm không hết những vị anh hùng, các khu di tích lịch sử.
Tất nhiên, đây không phải là điều Chí Mẫn quan tâm. Khi cậu mở mắt nhìn cảnh vật bên ngoài xe ô tô, đầu óc bỗng cậu nổ tung. Italy là đất nước Chí Mẫn quen thuộc đến nỗi cậu cảm thấy giật mình thon thót.
"Tại sao lại đến Italy?". Ngồi trong chiếc xe Cadillac dài, Chí Mẫn không thèm để ý tại sao Trịnh Hạo Thạc lại thích loại xe này. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của hắn.
Trịnh Hạo Thạc cúi xuống, vừa vuốt tóc Chí Mẫn vừa cất giọng lãnh đạm: "Cậu đi theo tôi, sẽ không ai dám làm gì cậu ".
Trịnh Hạo Thạc biết rõ Chí Mẫn là người tổ chức ăn trộm đang tróc nã có thưởng. Italy là nơi có lẽ Chí Mẫn không muốn đến nhất, cũng là nơi kỵ húy nhất. Vì vậy chẳng cần nói nhiều, Trịnh Hạo Thạc đưa thẳng Chí Mẫn vào trong đôi cánh của hắn. Tin chắc tổ chức ăn trộm sẽ không dám động đến cậu.
Nghe những lời kiêu ngạo của Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy yên lòng. Dù sao người ngồi bên cạnh cậu cũng là lão đại của Trịnh Gia khét tiếng giang hồ. Nếu hắn không thể bảo vệ cậu, thì hắn về quê cày ruộng cho xong.
Trịnh Hạo Thạc thấy Chí Mẫn im lặng. Tưởng cậu vẫn còn lo lắng, hắn cất giọng lạnh lùng với Hồng Ưng ngồi cạnh: "Hủy diệt nó".
Hồng Ưng vâng vâng dạ dạ. Tuy hai người không nói rõ hủy diệt cái gì, nhưng Chí Mẫn đi theo Trịnh Hạo Thạc đã lâu, cậu lập tức hiểu ý Trịnh Hạo Thạc. Chí Mẫn nắm chặt cánh tay Trịnh Hạo Thạc:" Đừng, đừng tiêu diệt họ".
Trịnh Hạo Thạc liếc qua Chí Mẫn cau mày. Chí Mẫn trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng:
"Những người ở đó đều lớn lên cùng tôi. Không phải ai cũng đối xử tệ với tôi. Tôi không muốn vì tôi tất cả bị tiêu diệt. Trịnh lão đại, những người gây chuyện với tôi, tôi sẽ tìm cách tính sổ với họ. Tôi là người thù dai, nhưng người không liên quan gì đến tôi, tôi không muốn họ bị liên lụy. Anh không cần giúp tôi ra mặt đâu. Chuyện cỏn con này tôi có thể tự giải quyết".
Trịnh Hạo Thạc không đáp lời. Chí Mẫn im lặng nhìn hắn rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Mất công tôi hành đạo bao nhiêu năm nay. Anh đừng hủy hoại danh tiếng của tôi có được không, Trịnh lão đại?".
Chứng kiến bộ dạng nịnh nọt của Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc hừm một tiếng: "Sau này xảy ra chuyện gì đừng tìm tôi đấy".