99. Mưa Bão

50 1 0
                                    

Hoàng Ưng vừa nói dứt câu, trời đột nhiên tối sầm, gió thổi ầm ầm, mặt biển không còn hiền hòa mà nổi từng cơn sóng lớn, đại dương cũng đổi màu trong giây lát.  

Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Doãn Kỳ biến sắc mặt trong giây lát. Nếu vào lúc bình thường, quân hạm của bọn họ có gặp phải bão mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi thoát khỏi xoáy nước dưới lòng biển, con tàu không biết bị thủng bao nhiêu chỗ, vẫn có thể điều khiển là tốt lắm rồi. Bây giờ đụng đúng cơn bão, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đến người luôn lạnh lùng vô cảm như Trịnh Hạo Thạc cũng hơi biến sắc.  

Nhìn cảnh tượng ở đằng trước, gương mặt Trịnh Hạo Thạc trở nên nghiêm nghị hẳn. Hải triều mang một mùi khang khác vốn đã nhắc nhở hắn từ ban nãy nhưng vào giây phút thoát khỏi lưỡi hái tử thần hắn lại không để ý đến, mà có để ý cũng vô tác dụng, một khi cơn bão đến không ai có thể ngăn cản.  

"Giữ nguyên tốc độ, tiến về hòn đảo gần nhất". Lúc này chiếc quân hạm không thể quay về theo lịch trình đã định, con tàu không có đủ thời gian và tốc độ, gió bão trên đại dương vô cùng đáng sợ.  

Tất cả mọi người đều trầm lặng, sức mạnh của thiên nhiên là vô cùng, bọn họ có thể thoát chết một lần không có nghĩa lần thứ hai cũng vượt qua dễ dàng. Tất cả mọi người đều hiểu, vào lúc này chỉ có thể cố sống cố chết tranh thủ từng giây một.  

Giọng nói hơi hốt hoảng chưa từng thấy của mấy người đàn ông lọt vào tai Chí Mẫn. Mặc dù họ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tình cảnh trước mắt hình như khiến họ không thể trấn tĩnh nổi. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cậu ngồi trong lòng Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.  

Bên ngoài lúc này sắc trời u ám, gió rít ầm ầm, từng cột sóng lớn đánh mạnh vào thân tàu, nước biển mang một vị tanh ngòm. Chiếc quân hạm bắt đầu chòng chành lắc lư.  

Tim Chí Mẫn thắt lại. Cậu không cảm thấy choáng váng đầu óc nhưng gương mặt cậu trắng bệch không còn một hột máu. Tình cảnh trước mắt nghiêm trọng đến mức nào không cần Trịnh Hạo Thạc nói cậu cũng biết.  

Người Chí Mẫn không ngừng run lẩy bẩy, cậu rất muốn kìm chế nhưng không kìm chế nổi, hai tai cậu túm chặt người Trịnh Hạo Thạc , cậu còn cắn môi mạnh đến mức bật máu.  

"Sợ hãi cũng vô dụng". Giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng tới, truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng. Đám Hồng Ưng nghe nói vậy hơi sững người rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên nổi lo lắng của bọn họ đã tan biến chỉ vì một câu nói của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc một tay khóa chặt Chí Mẫn trong lòng và cất giọng trầm trầm: "Ôm chắc vào", một tay hắn nắm cần điều khiển.  

Chí Mẫn nghe lời ôm chặt thắt lưng của Trịnh Hạo Thạc , cậu nói thầm thì bên tai hắn: 

"Trịnh Hạo Thạc , chúng ta..."  

"Sống hay là chết, phải tranh thủ mới biết, em sợ gì chứ?" Trịnh Hạo Thạc cúi xuống trừng mắt với Chí Mẫn.  

Chí Mẫn liền nhắm mắt, cậu biết Trịnh Hạo Thạc đã tức giận. Có điều Trịnh Hạo Thạc nói đúng, đã đến nước này rồi, đã không thể tránh khỏi cơn bão thì chỉ còn cách liều chết, sợ hãi cũng vô dụng. Ông trời sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh, cũng không vì anh không sợ mà cố dìm chết anh, tất cả chỉ dựa sự nỗ lực của bản thân mới có kết quả.  

HopeminWhere stories live. Discover now